Nguyễn Văn Hiếu cũng là đối tượng trong một chuyên án ma túy mà Công an Bình Thuận đang triệt phá. Khi trinh sát ập vào, Hiếu đã nhảy xuống sông định trốn thoát nhưng đã bị các trinh sát lao theo khống chế.
Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), từng có tiền án về hành vi mua bán ma túy. Tháng 1/2023, Hiếu là đối tượng trong một chuyên án do Công an tỉnh Bình Thuận xác lập để đấu tranh về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Tuy nhiên, từ thời điểm này, Hiếu không còn xuất hiện ở địa phương.
Tháng 3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu. Lần này Hiếu cũng đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Hiếu. Là người Tuy Phong, Bình Thuận, Hiếu vào TP Hồ Chí Minh, lấy vợ và sinh sống tại đây, sau đó vẫn móc nối với các đối tượng ở Bình Thuận để buôn bán ma túy.
Khi Công an Bình Thuận đang đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy do Hiếu cầm đầu thì cùng lúc Công an Hà Nội bắt giữ một đối tượng sử dụng ma túy, đối tượng này khai mua ma túy của Hiếu. Vợ Hiếu là người bán hàng online, lượng khách rất đông. Hiếu là người đóng gói hàng cho vợ và "qua mặt" vợ, đóng gói ma túy kèm theo các đơn hàng.
Thông qua "kênh" bán hàng của vợ, Hiếu đã cho khách hàng mua ma túy số điện thoại của mình. Vợ Hiếu không hề hay biết việc bị chồng lợi dụng. Để móc nối và liên lạc với các đối tượng khác, Hiếu thường đưa vợ con về quê, kết hợp du lịch. Những lần như vậy, Hiếu thường thuê nhiều phòng khách sạn vừa để gia đình nghỉ và để liên lạc với các "chân rết", đồng thời tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Với các thủ đoạn như vậy Hiếu đã thiết lập đường dây mua bán ma túy lớn vươn vòi tới nhiều tỉnh thành.
Quá trình trốn truy nã của Hiếu cũng ly kỳ. Hiếu cùng một số người khác kéo xuống nhà người quen bên vợ tại xã Phú Hữu, Long Phú, Sóc Trăng. Nhóm người này không khai báo tạm trú, sau mấy ngày nghỉ lại đây, cả nhóm về hết còn lại mình Hiếu. Tại đây, Hiếu ở phía nhà sau, cắt đứt liên lạc với người thân, cắt số điện thoại, bỏ điện thoại cũ, bỏ luôn các trang mạng xã hội. Nhưng Hiếu vẫn không từ bỏ việc mua bán ma túy vẫn dùng sim rác, liên lạc với đối tượng bên Campuchia để lấy hàng. Mục đích của Hiếu là kiếm tiền để ra nước ngoài phẫu thuật, thay đổi nhân dạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết được Hiếu đang trốn tại xã Phú Hữu, huyện Long Phú, Sóc Trăng, tại nhà của một người quen bên vợ tên là Đ., dưới tên gọi là Nam. Trong lúc các cán bộ Công an kiểm tra hành chính phía trước nhà thì người tên Nam ló mặt ra xem. Biết chắc người tên Nam là Hiếu, nhưng các trinh sát không thực hiện việc bắt ngay. Chỉ một sơ suất nhỏ, đối tượng lao xuống sông, bụi rậm thì mọi nỗ lực sẽ thành công Dã Tràng. Do vậy Tổ công tác âm thầm phối hợp với Công an địa phương, bố trí lực lượng vây bắt. Đúng như dự tính, khi lực lượng chức năng ập vào, đối tượng lao thẳng xuống sông. Trong lúc bị truy đuổi, Hiếu đã ném điện thoại, mục đích nhằm phi tang các dữ liệu, giao dịch trong điện thoại và cản trở việc truy bắt. Điện thoại Hiếu ném vào mặt một cán bộ truy bắt.
Khi Hiếu lao xuống sông, một trinh sát định dùng xuồng bơi theo đối tượng. Nhưng đối tượng quá nhanh còn xuồng của người dân neo đậu gần đó bị khóa. Hiếu lẩn trong bụi rậm và lặn thật sâu. Biết chắc đối tượng không thể trốn thoát, nhưng các trinh sát lại sợ Hiếu bị đuối nước, nếu không kịp thời phát hiện. Sự lo lắng của các trinh sát xem ra bị thừa. Hiếu lặn giỏi như con rái cá, lại là kẻ ranh ma. Hắn lợi dụng lúc ghe, xuồng qua lại, sóng dềnh lên thì ngoi lên để thở, sau đó lại lặn tiếp. Phải hơn 1 giờ vây bắt, Hiếu mới bị tóm.
Theo Đại úy Trần Thanh Vũ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Bình Thuận, chỉ chậm ít giây thôi, Hiếu đã có thể trốn thoát. Bị bắt giữ, Hiếu tỏ thái độ chống đối. Hiếu còn luôn miệng chửi vợ, cho rằng vợ theo trai nhằm "thao túng tâm lý", đánh lạc hướng, giảm sự chú ý của các trinh sát. Tuy nhiên, mọi chiêu trò của Nguyễn Văn Hiếu chỉ là vô ích.
Theo Bùi Thanh (CAND Online)