Đầu năm 2008, do nhu cầu vay vốn kinh doanh nên ông Nguyễn Văn Hòa (ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) gặp ông T.H.H. đang là cán bộ tín dụng của Ngân hàng V. chi nhánh huyện Trảng Bom (Đồng Nai).
Ảnh minh họa |
Sau khi hết hạn, ông Hòa không có tiền trả ngân hàng nên nhờ ông H. bỏ tiền ra trả cho ngân hàng để lấy sổ đỏ ra rồi vay lại. Nhưng sau đó, chưa vay được tiền.
Trong thời gian đó, ông T.H.H. tính lãi suất số tiền ông Hòa còn nợ là 3%/tháng, tổng số tiền lãi là 770 triệu đồng nhưng ông Hòa chỉ đồng ý trả 300 triệu đồng, cộng với tiền gốc là 2,7 tỷ đồng.
Sau đó trong các ngày 9-9-2009, 28-10-2010, 27-5-2010, ông Hòa lần lượt trả đủ cho ông H. 2,7 tỷ đồng, ông H. đã trả lại các sổ đỏ cho ông Hòa.
Tưởng mọi việc đã xong thì bất ngờ năm 2011, ông H. đưa ra một giấy vay tiền đề ngày 1-10-2009 với nội dung ông Hòa vay của ông H. 5,2 tỷ đồng và yêu cầu ông trả nợ.
Ông Hòa không đồng ý nên ông H. đã kiện ra tòa. Vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ông H. cho biết ngày 1-10, tại bãi xe của siêu thị Big C ngã ba Vũng Tàu (TP.Biên Hòa), ông gặp ông Hòa và đưa cho ông vay số tiền 5,2 tỷ đồng.
Hai bên ký giấy vay tiền. Thậm chí ông H. còn đưa thêm chi tiết ngày 1-9 ông còn thiếu 23 triệu đồng nên tới ngày 2-10 ông mới bổ sung đủ cho ông Hòa.Cả hai lần giao tiền này đều không có người chứng kiến.
Ông Hòa thừa nhân giấy vay tiền ngày 1-10 chữ ký và con dấu là của ông, riêng nội dung vay tiền là không có.
“Thực tế khi làm thủ tục vay tiền ngân hàng, tôi đã nhiều lần ký và đóng dấu khống để ông H. tự giao dịch với ngân hàng giúp.
Từ đó, ông H. có thể đã tự ý đánh thêm nội dung vay tiền. Tôi yêu cầu ông H. cung cấp biên nhận nhận tiền nhưng ông này không đưa ra được”, ông Hòa cho biết.
Ông Hòa đã kiện ông H. tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.
Theo một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) hiện quy định vay vốn của ngân hàng rất chặt chẽ, mọi giao dịch khách hàng phải trực tiếp thực hiện.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có trường hợp vì nhiều lý do khác nhau có những khách hàng ký khống giấy tờ để cho cán bộ tín dụng tự giao dịch với ngân hàng.
Thậm chí có khách nghe tư vấn xong khi giao dịch và ký các giấy tờ thường không đọc nội dung hoặc chỉ đọc lướt qua.
Theo Tiến Dũng (Pháp Luật TPHCM)