Học hành đứt đoạn, nhận thức có hạn, cuộc đời nhiều bất hạnh, có lẽ đó là lý do vì sao, chị Đ.T.T. sau khi phát hiện đứa con nhỏ tử vong, đã không đem chôn cất mà mang vào rừng vứt bỏ.
Hiện trường nơi thi thể cháu bé xấu số bị mẹ vứt bỏ |
Quá khứ bất hạnh
Câu chuyện đau xót, khi chị Đ.T.T. (SN 1990, ngụ thôn Xuân Lương, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) dại dột vứt bỏ xác con trong rừng đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhưng để lý giải tận cùng hành động ấy, có lẽ phải hiểu về góc khuất cuộc đời nhiều bất hạnh của người mẹ trẻ này.
Thôn Xuân Lương nằm hun hút giữa những quả đồi cây mọc nham nhở. Nhìn những nóc nhà vách đất xám xịt, khung cảnh heo hắt cũng nói lên ít nhiều cuộc sống còn khó khăn của người dân nơi đây. Ngôi nhà của chị T. xiêu vẹo giữa những bụi cây dại. Trong căn nhà dường như không có tài sản gì giá trị. Thấy khách lạ đến hỏi thăm, người phụ nữ cúi mặt không nói. Nỗi buồn mất con, sự soi mói của dư luận nhiều ngày qua có lẽ khiến chị quá mệt mỏi.
Phải thuyết phục mãi, chị mới lí nhí kể: gia đình chị vốn nghèo khó, lúc chị được sinh ra lại càng nghèo. Từ nhỏ, cuộc sống của T. đã gặp nhiều bất hạnh, vì mẹ mất sớm, cha đi bước nữa. T. không được ăn học đến nơi đến chốn. Chưa hết cấp 1, chị phải rời quê lên TP. Thái Nguyên kiếm việc làm mưu sinh.
Thời gian trôi đi, T. nảy sinh tình cảm với một người đàn ông rồi nhanh chóng đám cưới. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân chóng vánh tan vỡ vì người chồng bội bạc tình nghĩa. T. lủi thủi quay về quê, chấp nhận cuộc sống cực nhọc, ngày ngày lên rừng xuống ruộng trồng cây, cày cấy cùng gia đình. Qua một thời gian nữa, T. bất ngờ có thai nhưng cô nhất quyết không chịu nói ra “tác giả” là ai? Chị sinh con vào năm 2013, là một bé gái. Cuộc sống vốn nghèo lại thêm nặng gánh. Một mình T. làm lụng, nuôi con qua ngày đoạn tháng. Nhưng cái ăn cũng không đủ, chị lại bế con tha hương cầu thực.
Chị T. kể: “Đến khoảng tháng 2/2016, em lên Phú Lương (Thái Nguyên) xin vào làm việc cho gia đình bà H. rồi ở trọ lại luôn. Đến ngày 1/6, con bị đau bụng. Em đưa con đi Bệnh viện Nhi nhưng các bác sĩ đành bó tay do cháu lâm bệnh quá nặng. Đến khoảng 4h ngày 2/6, lúc ra ngoài tưới cây cảnh, em vẫn gọi vào xem con còn nói không nhưng mãi không thấy con trả lời. Khi vào trong nhà, em chỉ biết ôm con khóc vì con đã tắt thở rồi. Sau đó, em chạy ra gọi bà chủ nhà. Nhưng khi bà vào nhìn thấy thế bà bảo: Bây giờ nó như thế rồi thì mang nó về, ở đây không có chỗ chôn. Một lúc sau, xe ô tô đến, em cũng không biết là ai gọi, còn em chỉ biết ôm con và khóc. Xe đi đến xóm Đồng Ngoài (xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) thì lái xe bảo dừng lại nghỉ. Em cũng ôm con xuống khỏi xe nhưng vừa bước ra khỏi cửa lái xe vội quay đầu đi mất. Em đã khóc rất nhiều và quyết định thể lại thi thể con trong rừng và đi ngược lại TP. Thái Nguyên làm phụ xây”.
T. ân hận vì hành động sai lầm. Bế xác con bỏ trong rừng và quay lại thành phố đi làm việc. Hàng đêm, cô vẫn suy nghĩ về con, nhưng động lực không đủ lớn để quay lại rừng, bế xác con đi chôn, hay báo tin cho gia đình. Sự việc chỉ được biết đến sau những chuỗi câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đó là giấc mơ kỳ lạ của bà Đỗ Thị Lượt (cô họ chị T., ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang).
Ân hận muộn màng
Vượt hàng chục cây số từ khu đông dân cư ở xã Xuân Lương rẽ vào con đường làng nhỏ hẹp, đầy những ổ voi, ổ gà chúng tôi tới được nhà bà Lượt. Bà là người phát hiện ra sự việc rồi huy động mọi người đi tìm thi thể cháu bé. Theo lời của bà Lượt, trước hôm 11/6, người thân của nạn nhân đều không biết việc cháu H. (SN 2013) đã tử vong rồi bị mẹ vứt thi thể con trong bụi rậm. Thi thể của cháu chỉ được phát hiện khi người bà mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Bà kể: “Hôm mùng 5/6, tôi ngủ và thường xuyên thấy xuất hiện trong đầu giấc mơ kỳ lạ, có đứa cháu chạy đến và bảo: “Bà ơi! Cứu cháu với”. Trong giấc mơ, khi tôi đến gần thì cháu lại di chuyển ra xa rồi bóng nhỏ dần. Hôm sau tỉnh dậy, tôi ra đường gặp một đứa cháu cùng làng đi làm về, thấy tay nó bị kẹp gì đó chảy máu, tôi nghĩ có lẽ giấc mơ hôm qua liên quan đến nó. Tuy nhiên, đến tối ngủ tôi lại tiếp tục mơ giấc mơ giống như hôm trước. Hôm sau, tôi sang nhà hàng xóm nghe thấy thông tin bảo con của cái T. bị mất rồi, tôi mới nghĩ ngay đến giấc mơ hai hôm trước rồi bảo mọi người cùng nhau đi tìm và đến được chỗ T. đang làm phụ xây ở trên TP. Thái Nguyên, hỏi chuyện mới biết đúng là cháu H. đã mất rồi”.
Ngay sau khi thấy chị T., bà Lượt cố gắng dò hỏi tin tức về cháu H. một cách nhẹ nhàng nhưng chị T. một mực bảo: “Cháu đã chết vì bệnh, được chôn cất rồi”. Linh tính mách bảo, bà Lượt vẫn đã cố gắng hỏi dò: “Cháu mất thì chôn ở đâu? Nếu cháu mất thật mày chôn nó ở đâu bảo cô để cô biết hoặc để cô báo cho mọi người ở gần đấy lo hương khói cho cháu, sau 3 năm rồi đón cháu về nhà”. Mãi đến lúc này, T. mới òa khóc kể lại sự thật.
Liên quan đến vụ việc, nhiều giả thiết cho rằng, mẹ cháu bé có vấn đề về thần kinh. Song quá trình xác minh tại địa phương, lâu nay chị T. vẫn bình thường. Chỉ có điều, chị T. nhận thức hạn chế, nên hành động, suy nghĩ cũng không được nhanh nhẹn, thấu đáo như người khác. Có lẽ, đó là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đau lòng, khiến dư luận bất bình những ngày qua.
Đại diện công an xã Xuân Lương (Yên Thế, Bắc Giang) cho biết: “Chị T. rời khỏi địa bàn cư trú lâu mới quay trở lại nên chính quyền xã nắm bắt được rất ít thông tin. Chỉ sau khi tiếp nhận thông tin từ công an xã Tân Thành, Công an xã Xuân Lương mới biết đến vụ việc đau lòng xảy ra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc”. |
Theo H.Phi (Gia Đình & Xã Hội)