Tôi nhớ cách đây chục năm, khi đó ông chú tôi dành dụm cả đời, đến gần 50 tuổi rồi mới đi mua chiếc xe đầu tiên, lúc đó chú chọn một chiếc Toyota. Đương nhiên rồi, thời đó mua xe để đời bố đi, rồi lại truyền tiếp cho con đi, chứ làm gì có chuyện 4-5 năm thay đời xe như bây giờ.
Cũng bởi ngày ấy xe hơi là thứ gì đó rất to lớn, vĩ đại mà chỉ nhìn thôi người khác cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, nên xe càng bền càng tốt. Chỉ cần sau chục năm vẫn chạy tốt, không hỏng hóc vặt, chỉ đổ xăng và chạy là được, còn lại những khái niệm như cảm giác lái, công nghệ an toàn, tiện nghi là thứ gì đó vớ vẩn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cứ ngồi trong xe tránh mưa tránh nắng, đạp phanh đạp ga phà phà, người ta nhìn mình ao ước, thế là ổn.
Giờ thì khác, còn ai mua xe kiểu đó? Chắc vẫn còn, nhưng là người già, ở thế hệ trước. Với lớp trẻ, xe hơi bây giờ có nhiều lựa chọn hơn, giá vẫn đắt hơn nhiều so với thu nhập nhưng quan niệm xe là tài sản không còn nhiều, mà họ quan tâm nhiều hơn đến việc nuông chiều cảm xúc bản thân.
Người ta thích chiếc xe khi lái thật chắc tay, vô-lăng phản ứng nhạy, đạp ga tăng tốc nhanh hay điều hòa không khí hai vùng, có camera lùi, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Có người nói, ngày xưa có cần những thứ này đâu, sao vẫn chạy xe hơi được. Xin trả lời là mỗi thời mỗi khác.
Vì nhu cầu ít nên ước muốn của người ta cũng ít. Ngày đó xe chỉ chạy lòng vòng trong phố, thỉnh thoảng đi xa, đường thì thông thoáng. Bây giờ xe chạy suốt ngày, giao thông phức tạp, lúc thành phố khi rừng núi, không có công nghệ và tiện ích hỗ trợ thì thật bí bách.
Ngày nay khi chất lượng các hãng tiến đến gần nhau, không hãng nào là bền hơn hãng nào, chỉ có mục đích ưu tiên điều gì hơn mà thôi. Tôi thích bền mà không cần nhiều option, tôi chọn Toyota... nhập Mỹ, tôi thích tiện nghi cả tá thì chọn xe Hàn, mà nhiều tiền nữa thì chọn xe Đức đẳng cấp sang trọng.
Theo Hân Phạm (VnExpress.net)