Những con phố nhỏ tại Kabukicho không giống như những gì viết trong sách về Nhật Bản. Không có những khu vườn nhỏ yên tĩnh, cũng không có những cửa hàng đồ điện tử, không có những biểu tượng Hello Kitty khổng lồ hay nữ sinh đùa giỡn trên đường.
Đây là một quận đèn đỏ tại Tokyo. Giữa rừng dây điện trên cao là những hành lang ẩm thấp, tạo nên một con đường nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc ôtô đi qua.
Trưởng thành từ phố đèn đỏ
Thông thường, có 3 loại người hay ra vào nơi phức tạp này. Một là nhân viên văn phòng muốn quên đi áp lực công việc tại các quầy bar, hai là những đứa trẻ bị lạc hoặc đi bụi và cuối cùng, một nhóm người di chuyển chậm rãi và luôn toát lên vẻ bí hiểm. Họ là những yakuza - tập đoàn mafia lớn nhất tại Nhật Bản và cũng là nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất trên toàn cầu.
Tuy nhiên, tại đây vẫn có thành phần thứ tư. ''Thành phần'' này chỉ có một người duy nhất - anh Shinichi Morohoshi. Giày của Morohoshi luôn lấp lánh như quả cầu ở sàn nhảy disco. Tóc anh luôn vuốt dựng lên như thể có dòng điện chạy qua. Trang sức của anh có lẽ gây khó chịu với nhiều người.
Shinichi Morohoshi chính là đại diện cho Tokyo: nổi bật, rực rỡ và luôn khơi gợi cảm hứng cho người khác. Mặc dù Shinichi Morohoshi chơi thân với giới Yakuza nhưng anh rất dễ gần.
Morohoshi thích kim cương, đính kèm loại vật liệu này lên chiếc đồng hồ Rolex cho đến quần jean, điện thoại...và cả chiếc Lamborghini.
Nhắc đến chiếc Lamborghini của Morohoshi, đó là chiếc Diablo Super Veloce đính kim cương duy nhất trong khu vực của Yakuza.
Ngoài ra, chiếc Lamborghini còn được sơn màu hồng chrome từ đầu đến đuôi, lấp lánh trong đêm với ánh đèn phát ra từ dải đèn LED chạy dọc thân xe và đèn nháy trong các hốc gió.
"Tôi thích những chiếc xe hào nhoáng. Và tôi cũng thích những người nguy hiểm. Tôi từng làm việc khá lâu tại đây khi còn trẻ và hầu hết phi vụ của tôi đều dính tới pháp luật", Morohoshi bật cười.
Sở thích khác người
"Hiện giờ, xe và các công việc chính đáng đã chiếm hết thời gian của tôi. Tuy vậy, tôi cũng không thể rời bỏ nơi này. Chúng vẫn là một phần quan trọng trong tôi". "Tôi cũng đã từng làm việc với Yakuza tại đây. Họ tốt bụng, quý trọng tình bạn và có nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào tôi cần. Quá khứ vẫn là một phần quan trọng của bạn, không bao giờ được quên nó".
Thời trẻ, Morohoshi không đam mê ôtô. Anh sở hữu một chiếc môtô với phong cách nửa cafe racer Anh và nửa chopper Mỹ và nó chẳng giống ai. Đèn neon gắn khắp xe, ống xả to gấp nhiều lần nguyên bản, logo câu lạc bộ... Ở Nhật, văn hóa độ xe này được gọi là Bosozoku.
''Bosozoku là một băng nhóm tội phạm, nhưng bạn sẽ không tìm ra tội nào của họ ngoài vi phạm luật giao thông. Đi chung với Bosozoku rất vui nhưng sớm muộn bạn cũng sẽ gặp rắc rối. Từ năm 2004, cảnh sát Nhật Bản đã siết chặt các băng nhóm chơi xe hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng mình không thể tự do như trước nữa. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không thể sống như vậy được nữa. Và đó là ngày tôi nhìn thấy chiếc Lamborghini’’.
"Năm đó tôi 17 tuổi và đó là đêm giao thừa. Tiếng gầm rú từ ống xả của chiếc siêu xe là thứ gây ấn tượng đầu tiên với tôi, đơn giản bởi chúng đến trước khi chiếc xe xuất hiện. Dù Bosozoku có bỏ hàng trăm nghìn yen để độ xe thì những chiếc môtô cũng không gây chú ý được như vậy. Sau vài giây, một chiếc Countach đen lao đến từ đường Nakasendo. Đó là lúc tôi tự nhủ mình sẽ phải có được một chiếc Lamborghini".
"Sau 16 năm và vài lần bị tống vào tù, tôi đã mua được chiếc Lamborghini đầu tiên của mình - một chiếc Diablo. Ban đầu, tôi rất hạnh phúc với nó. Ồn ào, nhanh và đẹp giống như Countach.
Tại một buổi họp mặt chủ xe Lamborghini trong khu vực, tôi nhận ra chiếc xe của mình không đặc biệt, hào nhoáng như tôi nghĩ. Từ đó, tôi tìm cách độ để nó trở nên nổi bật. Cảm hứng ban đầu đến từ dòng môtô Bosozoku, sau đó là Darth Vader (trong phim Star Wars). Cả hai bản độ giúp tôi nhận ra niềm cảm hứng độ xe khác người của mình", Morohoshi nhớ lại.
"Tôi làm những gì mình thích"
"Tôi đã phải tìm đến năm garage khác nhau trước khi có người chịu nhận độ xe cho tôi. Những người khác sợ hãi trước viễn cảnh có thể làm hư hại xe và phải đền bù, ngay cả khi tôi mang đèn LED và một đống tiền mặt đến, thậm chí là cúi đầu cầu xin họ. Cuối cùng, một garage nhỏ tại Tokyo đồng ý hợp tác với tôi. Ống xả lớn hơn và ồn ào hơn, đèn LED trang trí hào nhoáng, màu sơn nổi bật và sự lấp lánh kim cương - đó là phong cách Morohoshi".
"Họ bắt đầu đặt cho tôi những câu hỏi khi biết tôi sẽ mua chiếc Lamborghini thứ hai, họ thắc mắc rằng tôi sẽ làm gì với nó. Tôi mua thêm một chiếc Murcielago Roadster và một chiếc Murcielago Coupe. Hiện tại, tôi có một chiếc Aventador vẫn đang độ dang dở. Dù chúng có vẻ ngoài khác nhau nhưng sâu thẳm bên trong, chúng vẫn mang đậm phong cách Morohoshi".
Dù vậy, phong cánh chơi xe khác người của Morohoshi đã tách biệt anh khỏi phần lớn giới đam mê Lamborghini truyền thống. Một trong số đó là việc nhạc phim Bố già - Godfather được Morohoshi dùng làm tiếng còi xe.
"Tôi từng đến nhà máy Lamborghini để tham dự buổi kỷ niệm 50 năm Lamborghini vào năm 2013. Vào hôm trước buổi lễ, tôi lái chiếc SV đi đổ xăng tại Milan. Đèn trang trí xe luôn bật và còi xe thi thoảng được sử dụng. Có lẽ có ai đó đã nhận ra tôi nên ngày hôm sau tôi được yêu cầu cư xử đúng mực hơn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn và chiếc xe của tôi cũng được CEO Lamborghini Stephan Winkelmann ký tặng".
"Khi ra nước ngoài, những chủ xe Lamborghini khác rất yêu quý tôi. Họ gần như không thể tin nổi những gì tôi đã làm. Tại Italy, đám đông hò reo cho xe của tôi và yêu cầu tôi bấm còi dù đó là quê hương của Mafia. Một số tín đồ của Lamborghini không ưa tôi, họ miệt thị tôi. Tôi hiểu nhưng tôi không quan tâm".
"Tuy vậy, cộng đồng chơi Lamborghini luôn giữ khoảng cách với tôi, do đó tôi phải tự thành lập một nhóm riêng có tên Akuma Shukai (Diablo Meeting - cuộc gặp mặt của Quỷ trong tiếng Nhật). Nhóm này đã giải tán cách đây 5 năm bởi sự cạnh tranh và ghen tị của những chủ xe có cá tính mạnh. Dù vậy, mỗi chiếc xe từng có mặt trong nhóm đó đều đặc biệt. Chúng tôi tạo ra Bosozoku Lamborghini".
Nói xong, Morohoshi nhảy lên chiếc Diablo của anh và nổ máy. Chiếc xe qua cầu Cầu vồng (Rainbow Bridge) trên vịnh Tokyo. Chiếc Diablo lao đi như trong trò chơi đua xe. Màu sắc của chiếc cầu hòa với chiếc Lamborghini khiến cảnh vật xung quanh trở nên rực rỡ hơn.
Dừng chân tại cao tốc Shuto nối 2 tỉnh Chiba và Kanagawa, Morohoshi kể đây từng là khu vực đua của câu lạc bộ Mid Nite. Đối với tín đồ tốc độ, Mid Nite là tượng đài và mốc son chói lọi trong lịch sử đua xe đường phố Tokyo.
Dù thích ồn ào và nổi bật nhưng cuộc sống của Morohoshi lại khá ẩn dật. Bạn sẽ không thể tìm được anh nếu anh không muốn. Mỗi năm, bạn có thể gặp xe của Morohoshi được trưng tại triển lãm xe độ Tokyo Auto Salon.
Có thể phong cách độ xe của Morohoshi không được nhiều người ủng hộ nhưng những chiếc Lamborghini của anh vẫn sẽ luôn nổi bật như thế. Đó cũng chính là một phần con người Morohoshi: quyết tâm theo đuổi những gì mình thích và không quan tâm những lời dị nghị.
Theo Thượng Tâm (Tri Thức Trực Tuyến)