Tôi thuộc kiểu người không giỏi giao tiếp, nhất là với bạn khác giới. Thế nên, tốt nghiệp đại học, đi làm được mấy năm tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bạn bè, người thân ra sức làm mối cho tôi.
Ban đầu tôi rất ngại, sau đành liều thử hẹn hò vài lần. Các cô gái thường không thích tôi hoặc tôi không thấy họ phù hợp nên mãi không có kết quả. Nhưng đến cuộc hẹn gặp vợ tôi, không ngờ tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc đó vợ tôi mới chia tay bạn trai, còn chưa hết buồn và cũng không muốn vội kết hôn. Tuy nhiên, bố mẹ liên tục thúc giục nên cô đành chiều lòng đi xem mắt.
Sau buổi nói chuyện, chúng tôi cảm thấy đồng cảm và bị thu hút bởi nhau nên quyết định hẹn hò một thời gian. Vợ tôi dịu dàng, xinh đẹp, lại tốt tính, càng tiếp xúc tôi càng thích cô ấy.
Gần một năm tìm hiểu, cô ấy cũng dần dần nảy sinh tình cảm với tôi. Chúng tôi quyết định đưa nhau về ra mắt bố mẹ.
Vợ tôi là con gái duy nhất trong nhà nên được bố mẹ đặc biệt yêu thương, việc kén rể khá khắt khe. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng căn bản, điều kiện kinh tế tốt nên bố mẹ vợ ưng thuận. Bố mẹ tôi thì phấn khởi ra mặt, giục chúng tôi nhanh cưới.
Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một căn chung cư để ở. Vợ tôi rất hiếu thảo, thường xuyên về thăm hỏi bố mẹ chồng nên các cụ rất quý cô ấy. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
Nửa năm sau, vợ tôi có thai, bố mẹ hai bên mừng lắm. Có điều thể trạng vợ tôi không được tốt, thai nhi có dấu hiệu dọa sảy nên bác sĩ khuyến cáo phải thật cẩn thận. Tôi đề nghị vợ nghỉ việc ở nhà. Vợ tôi cũng hiểu và chấp nhận điều đó.
Chính vì vậy, tôi càng thương vợ hơn và luôn cố gắng để chăm sóc 2 mẹ con được tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.
Vừa rồi tôi phải đi công tác một tuần, lo vợ ở nhà một mình buồn nên tôi đưa cô ấy về bên bố mẹ vợ nhờ chăm sóc. Ngày về, tôi nhớ vợ con nên nôn nóng đến thẳng nhà bố mẹ vợ.
Tôi vừa xuống xe thì gặp ngay cô hàng xóm nhà vợ. Cô ấy rất thân thiện, vừa thấy tôi đã vui vẻ nói cười: “Con rể bà Loan đấy à. Hôm trước cô thấy lái ô tô đến, sao nay lại đi taxi?”.
Tôi chưa kịp nói gì, cô ấy lại liến thoắng: “Lan nhà cháu bao giờ sinh nhỉ, tối qua thấy 2 vợ chồng dắt tay nhau đi dạo tình cảm quá cơ. Cho vợ về ngoại chơi mấy ngày mà nhớ không chịu được à?”.
Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không tiện giải thích. Tôi trả lời qua loa, rồi chào cô hàng xóm để vào nhà mà trong lòng cứ lấn cấn.
Đón vợ về nhà, tôi hỏi chuyện người tối qua là ai. Vợ tôi ban đầu phủ nhận, nhưng sau cũng nói thật đó là bạn trai cũ. Trước đây, bố mẹ cô ấy ép họ chia tay vì chê anh ta nghèo hèn, bây giờ anh ấy thành công rồi nên muốn được quay lại.
“Anh ấy lâu ngày trở về nên muốn qua đây chào hỏi bố mẹ em. Lúc về, bọn em nói chuyện một chút, em từ chối anh ấy rồi, không có gì cả”, vợ tôi giải thích.
Tôi trầm ngâm rồi hỏi vợ thực lòng cô ấy nghĩ gì, miễn cô ấy hạnh phúc, cô ấy muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý.
Vợ tôi nói đó từng là một mối tình sâu đậm, cô ấy chưa thể từ bỏ hoàn toàn tình cũ. Thế nhưng, vợ mong tôi hãy tin cô ấy. Bởi vì con, dù khó khăn thế nào cô ấy cũng sẽ vượt qua, nhất định cô ấy không để con chúng tôi bị tổn thương.
Tôi yêu và thương vợ lắm. Tôi ôm cô ấy vào lòng mà chẳng thể thôi suy nghĩ, liệu tôi có thể bù đắp cho vợ, khiến cô ấy toàn tâm toàn ý với mình mà quên hẳn người đàn ông kia không?
Theo PV (VietNamNet)