Tôi lấy chồng và lập nghiệp ở thành phố. Quê chồng tôi cách trung tâm Hà Nội 80km. Nhà chồng tôi là trưởng họ, đất lề quê thói nên còn giữ rất nhiều phong tục truyền thống.
Dù mẹ chồng không nói thẳng, nhưng tôi biết từ ngày tôi về làm dâu, bà đã ngầm chuyển giao trách nhiệm sắm sửa, cỗ bàn ngày Tết cho tôi.
Là con dâu cả, lại bận công việc công ty nên năm nào sát Tết tôi mới cuống cuồng đi sắm sửa đủ đồ lễ Tết để mang về quê chồng. Ở thành phố, thiếu cái gì có thể chạy ù ra siêu thị mua. Chứ về quê mà thiếu lại phải chờ tới chợ phiên, rất phiền phức.
Vì nhà chồng tôi là trưởng, nên mọi việc cúng lễ gia tiên của dòng họ, chúng tôi phải lo.
Ba ngày Tết, tôi sấp ngửa 3 lần vào bếp nấu cơm cúng các buổi sáng, trưa, chiều. Mỗi lần thắp hương, tôi phải sắp sửa 3 mâm cỗ cúng để bố chồng tôi dâng lên ban thờ tổ tiên, thờ thần linh và thờ thổ công.
Mâm cỗ cúng dù đầy đủ hay đơn giản ở gia đình tôi đều không thể thiếu thịt gà và xôi hoặc đĩa bánh chưng rán. Ngày nào cũng có thịt gà, đâm ra tôi cứ nhìn gà luộc là thấy ngấy tới tận cổ.
Ngày Tết, anh em con cháu tới chơi rất đông. Cứ đến bữa, có người đến chúc tết là gia đình tôi lại bày cỗ bàn ra đãi khách. Dù ăn uống vui vẻ, ai cũng khen tôi chu đáo nấu cỗ ngon, nhưng thực sự, trong lòng tôi chán ngán vô cùng.
Hồi mới về làm dâu, chồng còn lôi tôi đi chơi cùng hội bạn thân từ thời chăn trâu cắt cỏ của anh. Nhưng thú thật, cứ rồng rắn đi hết nhà nọ nhà kia, tôi cũng chán không muốn đi theo. Đến nhà nào cũng ngả mâm cỗ, bật thùng bia chúc tụng nhau, vừa lãng phí vừa phản khoa học.
Tôi thấy mệt mỏi vì phải ăn và chơi quần quật theo hội bạn của chồng. Vì thế, sau này tôi tặc lưỡi tỏ ra bận rộn và lấy việc bếp núc làm vui. Thà quanh quẩn ở nhà còn hơn cứ lang thang đi chơi theo chồng.
Đến mùng 4 Tết, được về nhà ngoại tôi mới bắt đầu cảm nhận được không khí Tết, nhưng lúc đó thực sự đã quá mệt, tôi chỉ muốn được ngủ vùi trong chăn ấm.
Năm nào cũng vậy, vòng quay vào bếp nấu cỗ, đãi khách khiến tôi thấy sợ về quê ăn Tết.
Chị dâu của tôi, là bác sĩ nên phải trực Tết ở bệnh viện. Năm nào chị cũng chỉ tranh thủ về thăm bố mẹ đẻ tôi trong ngày rồi lại lên Hà Nội luôn vì còn bận trực. Tôi ước gì được như chị.
Nếu Tết không được nghỉ ngơi, thư giãn thì tôi thà đi làm còn hơn.
Theo Mộc Hương (VietNamNet)