Chúng tôi là vợ chồng trẻ, chưa có con nên năm nào cả hai cũng gói gém hành lý về quê ăn Tết. Thế nhưng năm nay, chồng tôi lại tỏ vẻ hờ hững khi nghe tôi nhắc đến chuyện về quê.
Mỗi khi tôi ra lời, anh lại cố tình lái sang chuyện khác hoặc nói “còn lâu, từ từ rồi tính”. Cuối tháng trước, tôi liên tục thúc ép anh chọn ngày về và tranh thủ đặt vé máy bay. Anh bỗng nhiên nổi cáu, gắt gỏng bảo tôi phiền phức rồi bỏ ra ngoài.
Tôi cứ ngỡ anh gặp trục trặc trong công việc nên nín nhịn, không hối thúc thêm. Bẵng đi ít hôm, tôi săn được cặp vé giá rẻ nên lại hối thúc anh chuyện về quê đón Tết.
Anh lại lần lữa, tỏ vẻ khó chịu. Cuối cùng, anh nói rằng năm nay, anh sẽ không về quê trong dịp Tết. Thay vào đó, khoảng mùng 5, mùng 6 Tết anh mới về.
Tôi rất ngạc nhiên vì chưa năm nào vợ chồng tôi lại về quê người trước, kẻ sau như thế. Hơn nữa, tại thành phố này, chúng tôi không có bà con, họ hàng. Anh ở lại đón Tết với ai.
Là giáo viên, anh cũng không phải đến trường vào những ngày Tết. Chúng tôi cũng không khó khăn đến nỗi phải nhận các công việc thời vụ xuyên Tết và anh cũng chưa từng làm những công việc này. Vậy, Tết này, anh ở lại thành phố làm gì?
Tôi liên tục đặt ra những câu hỏi nhưng anh không trả lời. Anh chỉ nói anh có chút việc không thể về đúng vào ngày Tết.
Câu trả lời của anh càng khiến tôi tò mò. Tôi quyết hỏi cho bằng được “chút việc” ấy của anh là gì. Có phải anh đang giấu tôi điều gì hay không.
Cuối cùng, sau nhiều lần chối bay chối biến, anh thú nhận mình không thể cùng tôi về quê vì bận phải đến đón giao thừa, chúc Tết gia đình người “vợ hờ”. Chữ “vợ” thốt ra từ miệng anh khiến tôi chết lặng.
Vậy là anh đã phản bội tôi? Anh công khai chuyện mình ngoại tình, anh gọi một người phụ nữ khác là vợ. Thậm chí, anh sẽ bỏ rơi tôi, bỏ mặc cả bố mẹ 2 bên để đến đón Tết cùng nhân tình?
Những ý nghĩ ấy khiến tôi uất hận. Tôi đấm ngực mình rồi khóc rú lên trong đau đớn. Ngay lúc ấy, anh cố ôm lấy tôi vỗ về. Anh hét vào tai tôi rằng hãy bình tĩnh để nghe anh giải thích.
Rồi anh nhắc đến chuyện tuần trước có mua tặng tôi chiếc nhẫn bạch kim. Anh hỏi tôi có biết tiền mua nhẫn ấy ở đâu ra hay không, có biết vì sao lâu lâu anh lại gửi cho tôi một số tiền nằm ngoài tiền lương của mình hay không.
Câu hỏi của anh khiến tôi ngẩn người. Quả thực, tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện ấy. Tôi nghĩ đó là số tiền anh tích góp từ công việc dạy thêm, luyện thi… của mình.
Thế nhưng không phải. Đó là số tiền anh kiếm được từ công việc làm chú rể giả. Anh giấu tôi làm chú rể giả đã 3-4 năm nay. Mỗi lần nhập vai, anh đều nói dối mình đi tập huấn gì đó.
Anh nói rằng, ban đầu bản thân cũng không muốn làm công việc ấy. Nhưng sau này, khi chứng kiến cảnh cô bạn bị gia đình, dòng họ khinh ghét đến nỗi định tự tử vì mang thai ngoài ý muốn, anh đã thay đổi suy nghĩ.
Khi được người của công ty chuyên tổ chức đám cưới giả liên hệ, thuyết phục nhập vai chú rể, anh đã đồng ý. Những lần trước, anh đều dễ dàng hóa vai. Những đám cưới danh nghĩa có anh đóng vai chú rể đều có kết cục tốt đẹp.
Thế nhưng lần này, khách hàng yêu cầu công ty thuê anh đóng giả chú rể phải bảo hành sau đám cưới 2 năm. “Bảo hành” có nghĩa là sau khi tổ chức đám cưới giả, chú rể giả phải tiếp tục xuất hiện mỗi khi cô dâu yêu cầu trong 2 năm. Dĩ nhiên các yêu cầu này có trong hợp đồng.
Anh kể với tôi rằng, trong hợp đồng, cô dâu yêu cầu anh phải xuất hiện tại nhà mình mỗi khi cha mẹ cô từ quê lên chơi, khi cô ấy sinh. Cô ấy đặc biệt yêu cầu Tết năm nay, chú rể giả phải cùng mình về quê chúc Tết bố mẹ, họ hàng.
Mức thù lao cho lần nhập vai này gấp nhiều lần lương giáo viên nên anh đã đặt bút ký vào hợp đồng. Anh nói rằng, ở một góc độ nào đó, công việc này cũng có tính nhân văn khi có thể giúp cô gái và gia đình mình thoát khỏi cảnh bị người đời cười chê, nhục mạ vì không chồng mà chửa.
Hơn thế, nó giúp anh có thêm thu nhập để anh đến gần hơn giấc mơ mua căn nhà nhỏ ở thành phố. Anh vừa nói, vừa đưa ra bản hợp đồng có những điều khoản vừa nói rồi xin tôi tha thứ, thông cảm cho nỗi khổ của mình.
Vậy là anh không phản bội tôi, không ngoại tình mà đi làm chú rể giả, chồng giả của người khác. Tôi tin anh làm công việc ấy vì lòng tốt và muốn cuộc sống chúng tôi dễ thở hơn.
Nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi vẫn buồn da diết và ngổn ngang những lo âu. Thế là Tết này, chồng tôi sẽ trở thành chồng giả của một người phụ nữ khác.
Theo L.A.T. (VietNamNet)