Các đồ uống chứa cồn có vòi bơm xuất hiện trong các quán rượu của Anh cách đây rất lâu. Tuy nhiên, sản xuất bia được cho là tác phẩm của người Ai Cập cổ đại từ hàng ngàn năm trước. Đến thế kỷ 19, bia đóng chai mới được cho ra đời lần đầu tiên và bày bán trên thị trường.
Những người ủ bia rượu nhận ra rằng, thủy tinh sẽ giữ cho bia được tươi lâu hơn và bảo quản tốt hơn để làm hài lòng khách hàng.
Ban đầu công nghệ sản xuất vỏ chai thủy tinh còn lạc hậu và thô sơ nên người ta không mấy quan tâm đến màu sắc của chai bia. Chỉ đến khi nhà sản xuất nhận thấy rằng, dưới ánh mặt trời bia sẽ bị biến chất.
Vì thế, các nhà sản xuất bắt đầu quan tâm hơn đến chất liệu và màu sắc của vỏ chai. Vỏ chai màu xanh đậm ở thời kỳ này được sử dụng nhiều và có chi phí tạo ra thấp nhất. Do đó, nhà sản xuất đã chọn màu này và dần dần trở nên phổ biến.
Những vỏ chai bia sau đó được sản xuất từ thủy tinh trong suốt có màu xanh đậm. Đây là biện pháp để kéo dài tuổi thọ của bia, đặc biệt vào mùa đông. Tuy nhiên, họ lại bắt đầu nhận ra rằng thời gian để quá lâu bia vẫn bị bốc mùi giống mùi của chồn hôi.
Đến năm 1930, người ta phát hiện ra nếu dùng vỏ chai có màu đậm hơn nữa như màu nâu sẽ giúp hạn chế tốt hơn sự hấp thụ ánh sáng, từ đó ngăn bia không bị biến chất, mất hương vị.
Sau Thế chiến thứ II, nhu cầu cũng như chi phí sản xuất vỏ chai màu nâu tăng quá cao, điều này khiến nhiều nhà sản xuất quyết định quay về sử dụng vỏ chai màu xanh đậm. Và sau đó, màu xanh và nâu gắn liền với màu sắc của chai bia đến tận bây giờ.
PN (SHTT)