Tôi lấy chồng được 5 năm nhưng chưa có con, vì công việc rất bận nên hai vợ chồng không có nhiều thời gian để ở bên nhau. Khi kết hôn, chồng tôi đã có sự nghiệp thành đạt, anh là chủ một công ty nhỏ. Vì thế anh bảo tôi ở nhà tận hưởng, thay anh chăm sóc nhà cửa và chăm lo cho bố mẹ vì bố mẹ sức khỏe yếu.
Tôi đồng ý, quyết định lui về hậu phương, thay anh chăm lo nhà cửa để anh làm việc. Nhưng, anh lại bận công việc đến nỗi hầu như không thể về nhà ăn với tôi bữa cơm tối.
Thời gian đầu, tôi cảm thấy khá buồn nhưng sau đó tôi đã tự tìm niềm vui cho mình. Tôi ra ngoài tụ tập với bạn bè khi rảnh rỗi, rồi học thêm ngoại ngữ, học nhảy thay vì suốt ngày xoay quanh chồng. Về khoản tiền nong, tôi không phải lo vì có chồng chu cấp đầy đủ.
Về chuyện con cái, ban đầu tôi cũng khá nóng ruột, mong ngóng có con. Nhưng thấy bạn bè đầu bù tóc rối, không còn thời gian chăm sóc bản thân nữa vì con cái thì tôi lại thấy vui, cảm thấy cuộc sống không con cái cũng khá thoải mái. Tuy nhiên thời gian trôi qua, mẹ chồng ngày càng bất mãn với tôi. Bà thường xuyên trách móc tôi:
- Con gả vào nhà này đã 5 năm rồi nhưng bụng không có động tĩnh gì, con không thấy có lỗi với nhà chồng, không thấy xấu hổ khi bị người ta đàm tiếu sau lưng à? Suốt ngày chỉ biết đi chơi, ra ngoài tụ tập với bạn bè như người chưa có gia đình vậy.
Tôi ấm ức lắm. Vì chuyện này, tôi đã nói chuyện với chồng mấy lần rằng tôi đã sẵn sàng có con rồi, nhưng chồng lại luôn viện cớ công việc bận rộn. Lại thêm mẹ chồng cằn nhằn mỗi ngày khiến tôi khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, tôi quyết định tìm một công việc thoải mái ở bên ngoài, không quan tâm đến tiền lương, chỉ cần thoải mái là được. Sau khi đi làm, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi thường xuyên phải làm thêm giờ, khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi thực sự không muốn ở nhà nghe lời cằn nhằn của bố mẹ chồng nữa nên tối nào cũng chỉ về nhà và đi ngủ thôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, dần dần tôi cảm thấy thất vọng với cuộc hôn nhân của mình và nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng lúc này thái độ của chồng dần thay đổi. Anh về nhà ăn cơm tối thường xuyên hơn, trên bàn ăn luôn gắp thức ăn cho vợ khiến tôi hạnh phúc vô bờ.
Sau mỗi bữa tối, anh luôn đi thể dục. Anh bảo, vì công việc quá bận rộn khiến sức khỏe không tốt, nhất là về chuyện đó nên anh tự ti, liên tục từ chối gần gũi với vợ. Nghe chồng nói, tôi càng tự trách bản thân đã quá vô tâm, không để ý tới chồng, đã vậy còn có ý nghĩ ly hôn.
Nhưng ngặt nỗi, sau khi đi thể dục về nhà, trên người anh vẫn có mùi thơm chứ không hề có mùi mồ hôi khiến tôi khó hiểu. Mỗi lần hỏi, chồng đều nói:
- Do nước hoa anh dùng lưu mùi lâu, có thể khử được mùi mồ hôi. Hơn nữa, lúc đi anh chạy, lúc về anh chỉ đi bộ nên về đến nhà không còn mồ hôi nữa.
Tuy chồng giải thích, nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo tôi rằng rất có thể chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Thế rồi vào một đêm khi chồng đi thể dục, tôi đã lén lút theo anh ấy ra ngoài.
Quả nhiên chồng tôi đi cùng người phụ nữ khác, nhìn thấy cảnh này tôi không tức giận như mình nghĩ mà chỉ cười nhẹ. Qua tìm hiểu, tôi mới biết người phụ nữ kia là tình cũ của chồng, thậm chí trước đây hai người còn từng có ý định đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, đi khám tiền hôn nhân mới phát hiện ra người phụ nữ đó không thể mang thai nên bố mẹ chồng kiên quyết phản đối.
Sau đó chồng cưới tôi chẳng qua vì thỏa mãn mong muốn của bố mẹ, còn anh vẫn âm thầm qua lại với tình cũ. Vì cô ấy không thể có con, vì không muốn làm cô ta đau lòng nên anh luôn hạn chế gần gũi với tôi, thậm chí còn âm thầm áp dụng biện pháp tránh thai. Gần đây anh mua một căn hộ ở gần nhà cho nhân tình, nên tối nào anh cũng viện cớ đi chạy bộ để qua gặp cô ta.
Biết tất cả những chuyện này, tôi thấy bản thân thật nực cười. Hóa ra, từ trước đến nay tôi đều bị chồng lừa dối. Không còn hy vọng gì về cuộc hôn nhân này nữa, tôi đề nghị ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)