Ngay từ lần đầu về ra mắt gia đình, cả nhà đã thích chị Thanh, nhìn chị vừa hiền lành lại xinh đẹp, thật cân xứng với anh trai tôi. Sợ để tuột mất nàng dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết nên bố mẹ tôi hối thúc anh chị cưới gấp.
Anh tôi rất hãnh diện về người vợ đẹp nên đi đâu anh cũng đưa chị đi cùng. Mỗi lần anh đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp trong công ty, thậm chí tất cả các đám cưới cũng phải có chị đi bên cạnh.
Vì muốn được ngắm vợ đẹp mỗi ngày nên kiếm được bao nhiêu tiền anh tôi đưa cho chị ấy giữ hết. Chị thích mua gì thì mua, anh không bao giờ ngăn cản. Được cái chị Thanh không chi tiêu hoang phí, chị chỉ mua những thứ thấy cần thiết, còn lại tiền để tiết kiệm và lo cho chồng con.
Càng tiếp xúc nhiều với chị Thanh, tôi nhận thấy ở chị có nhiều đức tính tốt như luôn biết nghĩ cho mọi người xung quanh, sống khiêm tốn và nấu rất ngon. Mỗi lần nhà chồng mà có cỗ bàn, chị luôn đứng ra gánh vác và món nào chị cũng biết làm khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.
Từ ngày chị Thanh về làm dâu, bố mẹ luôn lấy chị dâu ra làm mẫu để tôi học theo. Mỗi khi tôi làm điều gì đó không vừa mắt là ông bà lại nhắc nhở và uốn nắn tôi nên học chị dâu. Tôi mà cãi lại thì mẹ bảo:
“Là con gái dù xinh đẹp bao nhiêu đi nữa vẫn phải học làm việc nhà, cách cư xử tử tế với mọi người, ăn nói lễ phép lịch sự, chi tiêu quản lý tiền trong gia đình,… Nếu con không tự hoàn thiện bản thân thì sau này cũng lấy được người chồng tầm thường như chính bản thân con thôi. Con không cần học ở đâu xa, cứ lấy chị Thanh làm chuẩn mà học. Không chỉ xinh đẹp mà đạo đức chị ấy cũng rất tốt. Gia đình mình có phúc mới được người con dâu tuyệt vời như thế”.
Nhờ biết lắng nghe lời của bố mẹ và học hỏi những tính tốt của chị dâu mà hiện tại tôi lấy được người chồng thật tuyệt vời.
Mỗi lần về nhà ngoại chơi, tôi thấy cháu My con anh trai càng lớn càng xấu, nhìn chẳng giống bố mẹ ở điểm nào. Đôi lúc tôi còn nghĩ, liệu chị Thanh có ngoại tình với ai không hay bé bị tráo đổi trong bệnh viện.
Tuần vừa rồi tôi về ngoại, thấy anh trai buồn rầu không vui vẻ đón tiếp em gái như mọi lần. Tôi lo lắng hỏi mẹ thì bà nói thật:
“Mấy người bạn của anh con cứ xì xào về chuyện bé My chẳng giống bố mẹ và họ nghi ngờ chị dâu léng phéng với ai đó bên ngoài. Thế là anh con giận quá bế cháu đi làm xét nghiệm ADN. Khi biết cháu My và anh con là quan hệ bố con, anh trai vẫn luôn miệng thắc mắc tại sao bố mẹ đẹp lại sinh ra con xấu thế.
Cuối cùng chị dâu con không chịu nổi sự ngờ vực của chồng, chị ấy đưa cho anh trai con xem 1 tấm ảnh thời còn con gái. Nhìn vào tấm ảnh đó, anh con choáng váng không nói được lời nào. Chị Thanh nói ngày trước ngoại hình xấu xí, không có chàng trai nào để ý nên chị quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nên giờ mới trở thành người phụ nữ xinh đẹp như thế.
Từ ngày biết vợ không phải đẹp tự nhiên mà là nhân tạo, anh con rất buồn chán, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. Ngày nào đi làm cũng về muộn và người nồng nặc mùi rượu. Chưa bao giờ thấy anh con mắng mỏ vợ, vậy mà mấy hôm trước chửi vợ ngay trước mặt bố mẹ. Nhìn con dâu khóc mà mẹ thương lắm”.
Ngay khi biết mọi chuyện, tôi hẹn anh trai ra quán nói chuyện. Anh bảo chán và muốn bỏ vợ, anh không chấp nhận được sự lừa dối của vợ. Tôi trách anh:
“2 người đã là vợ chồng, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, sao anh lại quá đề cao ngoại hình vậy. Tuy chị dâu có vẻ đẹp nhân tạo nhưng nhân cách chị rất tốt, tại sao anh không nhìn vào điểm đó mà yêu, cứ phải xoáy về quá khứ làm gì cho nặng đầu”.
Tôi dùng đủ mọi lời lẽ khuyên can nhưng anh không chịu nghe, cứ tình hình này tôi sợ chị Thanh chịu không nổi mà bỏ chồng trước. Theo mọi người, gia đình tôi phải khuyên bảo anh trai thế nào đây?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)