Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm vì anh ta ngoại tình. Cũng may, cả hai chưa có con chung nên việc ly hôn giải quyết khá nhanh gọn.
Sau khi ly hôn, tôi về sống chung cùng bố mẹ vì tôi chưa có nhà, công việc bấp bênh lương ba cọc ba đồng, ra ngoài thuê nhà tốn một khoản không nhỏ. Ban đầu tôi nghĩ đây là việc hợp tình hợp lý, vì đây dù gì cũng là nhà mình mà.
Tuy nhiên, ly hôn về sống chung cùng bố mẹ lại không thoải mái như tôi nghĩ. Bởi, 3 người gia đình anh trai cũng sống cùng bố mẹ tôi. Bố mẹ và anh trai không có ý kiến gì khi tôi về sống cùng. Mọi người còn thương tôi nữa là đằng khác, duy chỉ có chị dâu là không vừa ý.
Chị thường khóc lóc tâm sự gia đình nghèo khó thế nào, anh chị vất vả nuôi bố mẹ ra sao. Nghĩ mà nực cười, bố mẹ tôi có lương hưu, hàng tháng đều đưa một khoản cho chị đi chợ mà.
Ngay cả tôi về đây ở, bố mẹ và anh trai không bắt đóng tiền chi tiêu nhưng tôi cũng biết điều thường xuyên mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Chẳng hạn như thấy bột giặt, nước rửa chén,… sắp hết tôi đều chủ động đi mua. Tôi cũng hay mua quà cho cháu trai, khi thì bộ quần áo mới, khi thì sách vở,… Ấy vậy mà chị vẫn kêu ca.
Lời chị nói tôi nghe tai phải, ra tai trái chứ không để bụng, chấp nhặt làm gì cho nhà cửa ầm ĩ. Bởi tôi nghĩ, mình còn trẻ, rồi sau này sẽ đi bước nữa, chung quy bố mẹ vẫn nhờ cậy vào anh trai, chị dâu nhiều hơn.
Ở đây được hơn một năm, chị dâu bắt đầu giới thiệu đối tượng cho tôi gặp mặt. Nể mặt chị nên tôi có đi gặp vài mối nhưng không được ai cả, có người tôi thấy không hợp với mình, có người lại không thích tôi vì đã ly hôn.
Cho đến khi tôi gặp được người chồng hiện tại của mình, anh ấy rất hiền lành, tốt bụng. Vợ anh đã qua đời để lại cho anh một cô con gái. Tiếp xúc với anh, tôi cảm thấy rất ấm áp và an toàn nên đã quyết định tiến tới hôn nhân sau hơn 1 năm hẹn hò.
Tuy là cưới lần 2 nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị cỗ bàn, rạp cưới chu đáo. Lần 2 khoác lên người chiếc váy cưới, cảm xúc trong tôi rất khó tả. Thú thật, tôi có chút lo lắng nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, rồi tôi lại tự động viên bản thân lần này chắc chắn sẽ có hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi tái hôn, bố mẹ vét tiền mua tặng 2 chỉ vàng. Anh trai tặng hẳn 60 triệu nhưng đưa riêng cho tôi vào đêm trước cưới.
- Em cứ nhận lấy cho anh chị vui lòng. Anh biết em ấp ủ muốn kinh doanh, anh hi vọng số tiền này có thể giúp em được phần nào. Từ nay trở đi phải sống thật tốt em nhé.
Nghẹn ngào không nói nên lời, tôi chỉ biết ôm anh mà khóc.
Trong đám cưới, tôi và chồng đi từng bàn chúc rượu mọi người. Khi tới bàn anh trai và chị dâu ngồi, tôi đã rót rượu cho anh chị để tỏ lòng biết ơn, cũng rót thêm cho cháu trai 9 tuổi một ly nước ngọt để mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng hạnh phúc cho tôi.
Nào ngờ, cháu trai lại không uống mà hất thẳng cốc nước ngọt đó vào người tôi. Giữa bao người, thằng bé hét lớn:
- Mẹ cháu nói cô là người xấu. Cô ở nhà cháu 3 năm, giờ đi còn lấy hết tiền của bố mẹ cháu.
Tôi choáng váng trước những lời cháu trai nói. Lúc đó có rất nhiều người thân và bạn bè, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt. Không biết chị dâu đã nói những gì mà cháu lại trách móc tôi ngay trong đám cưới như thế.
Tức tối, tôi nói thẳng sẽ trả lại hết số tiền anh trai đã cho. Trong 3 năm sống cùng bố mẹ, mỗi tháng tôi sẽ góp 2 triệu tiền ăn, cứ thế nhân lên rồi tôi sẽ đưa cho chị dâu.
Anh trai và bố mẹ khuyên can, bảo tôi không cần rạch ròi như thế vì bao năm qua tôi làm những gì, đóng góp cái gì bố mẹ và anh đều biết cả. Ai cũng biết nhưng chị dâu tôi có biết đâu, đã thế còn gieo rắc suy nghĩ xấu ấy cho con trai. Không muốn mang tiếng nên tôi quyết trả lại tất cả. Giờ đám cưới của tôi đã xong, nhưng ngẫm lại những gì đã xảy ra tôi vẫn chưa hết giận và thấy chị dâu thật đáng sợ. Tôi thật sự không biết sau này phải đối mặt với chị dâu như thế nào nữa.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)