Sau khi sinh con, tôi quyết học tiếp để lấy tấm bằng đại học nhưng nhận cái kết bẽ bàng

08/05/2024 08:33:36

Vì có bầu khi đang học đại học nên khi đó tôi đành phải bảo lưu kết quả học tập, chờ sinh con xong rồi học tiếp.

Tôi và anh yêu nhau từ lúc đang còn là sinh viên. Lúc đầu chúng tôi ở ký túc xá nhưng mỗi lần hẹn hò nhau không có không gian riêng. Thế là cả 2 quyết định thuê phòng trọ, tuy giá cả đắt 1 chút nhưng được nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn so với ăn ngoài quán.

Từ ngày được sống tự do, chúng tôi có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn. Ngoài giờ học trên lớp, chúng tôi ở trong phòng trọ ôm ấp nhau và không còn thiết tha đi ra ngoài nữa.

Rồi tôi có thai ngoài ý muốn. Nhìn thấy que thử thai 2 vạch mà tôi và bạn trai đều hoang mang suy sụp.

Tôi thì khóc lóc không biết phải làm gì nữa. Còn bạn trai vò đầu bứt tai than thở đang học năm 3, không thể đánh mất sự nghiệp vì cái thai trong bụng tôi được. Bạn trai muốn tôi bỏ thai nhưng tôi sợ sau này không thể trở thành mẹ được nữa nên đành gọi điện cho bố mẹ đẻ cầu cứu.

Sau khi sinh con, tôi quyết học tiếp để lấy tấm bằng đại học nhưng nhận cái kết bẽ bàng
Ngoài giờ học trên lớp, chúng tôi ở trong phòng trọ ôm ấp nhau và không còn thiết tha đi ra ngoài nữa. (Ảnh minh họa)

Thật may bố mẹ tôi không trách mắng con gái mà bảo có thai thì cưới. Ngay sau đó bố mẹ tôi gọi điện cho phía thông gia và thật may 2 gia đình ủng hộ chuyện cưới xin.

Sau đám cưới, tôi vẫn cố gắng hoàn thành xong năm 3 đại học, bảo lưu năm cuối rồi mới đi sinh con. Trong suốt thời gian chúng tôi học, bố mẹ 2 bên vẫn chu cấp tiền đều đặn mỗi tháng.

Sau khi sinh con, ông bà ngoại biết chúng tôi chưa làm ra tiền nên vẫn chu cấp đều. Có chồng con rồi mà tháng nào cũng ngửa tay xin tiền bố mẹ, tôi thấy hổ thẹn lắm. Nhưng bố mẹ không chu cấp, chúng tôi không biết phải lấy tiền đâu sinh sống, nuôi con nữa.

Chúng tôi rơi vào tình cảnh như thế này là do thiếu hiểu biết về phòng ngừa thai. Đang tuổi ăn học, chưa có công việc đã có con, việc này đẩy chúng tôi đến chỗ phụ thuộc vào gia đình.

May thay, hai năm nay chồng tôi đã đi làm, tuy lương không cao nhưng cũng đủ nuôi mẹ con. Khi con cứng cáp, tôi không đi làm mà gửi con cho bà nội để tiếp tục hoàn thành năm cuối đại học.

Lúc đó bố mẹ chồng và chồng tôi ngăn cản quyết liệt. Mọi người đều có suy nghĩ:

“Có con rồi học hành làm gì. Học ra rồi chắc gì kiếm được công việc tốt hay lại cất tấm bằng trong góc tủ”.

Sau khi sinh con, tôi quyết học tiếp để lấy tấm bằng đại học nhưng nhận cái kết bẽ bàng - 1
Hai năm nay chồng tôi đã đi làm, tuy lương không cao nhưng cũng đủ nuôi mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)

Chồng bảo nếu tôi vẫn muốn đi học thì tự trang trải tiền học, còn mẹ chồng nói không chăm sóc cháu nếu tôi muốn đi học. Không thể nhờ cậy được nhà nội, tôi quay về cầu cứu bố mẹ đẻ 1 lần nữa. Thật may bố mẹ ủng hộ việc tôi tiếp tục học, sẵn sàng chu cấp tiền và nuôi con giúp vợ chồng tôi.

Nhờ có tấm lòng bao la rộng lớn của bố mẹ, cuối cùng tôi cũng lấy được bằng đại học.

Ra trường đã hơn 1 năm nay nhưng tôi chưa thể tìm được công việc phù hợp cho bản thân. Làm chỗ nào cũng chỉ được hơn tháng rồi nghỉ. Lý do là bị sếp chê không có kinh nghiệm, đồng nghiệp bắt nạt, lương thấp hay quá áp lực.

Hôm qua, chồng tôi bức xúc nói:

“Đã bảo đừng học hành nữa, nếu đi làm công nhân thì 2 năm qua được khá nhiều tiền tích lũy. Ông bà ngoại không phải tốn cả 100 triệu đầu tư cho em ăn học”.

Tôi tủi thân nói:

“Anh có bằng cấp, còn em không có, trình độ cách biệt, em sợ có ngày bị chồng bỏ rơi”.

Chồng bảo bây giờ chỉ quan tâm đến công việc nào nhiều tiền, trình độ không còn quan trọng với anh ấy nữa. Vì thế anh ấy khuyên tôi từ bỏ ý nghĩ mang hồ sơ đi rải các công ty để kiếm chân làm văn phòng. Hãy đi làm công nhân để có tiền ngay và công việc ổn định.

Mất nhiều năm vất vả, cực khổ vì học hành, chẳng lẽ bây giờ tôi phải cất tấm bằng vào góc tủ, lấy bằng cấp 3 ra xin việc sao?

Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)

 

Nổi bật