Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ làm ruộng nên cuộc sống khá chật vật, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được rằng bản thân phải nỗ lực hết mình để thoát nghèo bằng việc học. May mắn sau khi ra trường, tôi được mời về làm việc tại một công ty kiểm toán có tiếng với mức lương ổn định.
Ngay khi kiếm được tiền, hàng tháng tôi đều gửi về cho gia đình 6 triệu đồng (nửa số lương của tôi) với mong muốn có thể giúp đỡ bố mẹ được phần nào.
Khoảng 3 năm sau tôi lấy chồng, anh ấy là người thành phố, gia đình khá giả hơn nhà tôi rất nhiều. Ngày đầu về ra mắt mẹ chồng không thích tôi, bà chê nhà tôi quá nghèo, sau này không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của chồng. Sau rồi thuyết phục mãi bà mới cho hai đứa lấy nhau.
Khi chuyển về sống chung với bố mẹ chồng, lúc nào tôi cũng đầu tắt mặt tối từ việc công ty cho đến việc nhà và luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu để không bị mẹ chồng chê trách. Vợ chồng tôi thống nhất, mỗi tháng sẽ biếu bố mẹ hai bên, mỗi bên 4 triệu. Bố mẹ chồng tôi còn trẻ lại có thu nhập riêng, con gái con trai chăm lo mỗi tháng. Còn bố mẹ tôi già lương hưu thì không có, nếu tranh thủ làm cũng chỉ được ba cọc ba đồng, không đáng kể. Tôi thương bố mẹ nên ngoài số tiền thống nhất với chồng, tôi còn gửi riêng về quê cho bố mẹ đẻ thêm 3 triệu mỗi tháng. Hơn nữa, khi gửi tiền về nhà cho bố mẹ, tôi vẫn nói đó là tiền chung của vợ chồng, để chồng tôi được nở mày nở mặt với bố mẹ và hàng xóm.
Cho đến tối hôm trước trong lúc tôi đang nấu ăn thì mẹ gọi lên, nhưng vì đang bận nên tôi nhờ chồng nghe máy. Chồng tôi nghe 1 hồi rồi vâng dạ vài câu sau đó tắt máy. Rồi anh quay ra hỏi có thật sự là tôi vẫn gửi cho bố mẹ 4 triệu mỗi tháng như đã thống nhất không? Tôi bàng hoàng, giật thót trước lời nói của chồng.
Hóa ra, khi nãy mẹ tôi gọi lên để thông báo rằng đã nhận được 7 triệu mà vợ chồng tôi gửi. Thấy vẻ mặt bực tức của chồng, tôi lúng túng trả lời: "Bố mẹ chỉ có mình em là con gái, giờ tuổi cao sức yếu, em mà không lo thì còn ai lo. Em cũng không muốn để bố mẹ phải suy nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc nên ngoài số tiền đã thống nhất với anh thì hàng tháng em đều gửi thêm 3 triệu".
Chồng tức giận và trách tôi không hề tôn trọng anh như những gì đã nói. Anh còn nhấn mạnh rằng tôi đã lấy chồng rồi thì phải nghĩ đến gia đình nhỏ của mình chứ không thể nào như hồi chưa cưới được.
Tranh cãi một hồi, anh cấm tôi gửi thêm một khoản nào ngoài số tiền 4 triệu đã thống nhất. Không những thế, anh còn bắt tôi phải đưa lại toàn bộ số vàng cưới cho anh vì sợ có ngày tôi sẽ dấm dúi gửi về cho bố mẹ đẻ. Nếu để anh biết tôi còn lén gửi tiền riêng thì lúc đấy anh sẽ trả tôi về nhà ngoại.
Vì chuyện này mà tôi không nói chuyện với chồng mấy ngày nay. Tôi cảm thấy chồng quá hẹp hòi. Liệu tôi nên nghe lời chồng hay hàng tháng vẫn âm thầm gửi tiền về cho bố mẹ đều đặn?
Theo Nhật Hạ (Phụ Nữ Mới)