Bố mẹ tôi sinh được hai người con gái, tôi là con út trong nhà. Sau này chị gái lên thành phố học đại học rồi lấy được một tấm chồng tốt. Anh đẹp trai, là người có học, là trưởng phòng tại công ty chị với mức lương cao. Không những vậy, nhà anh còn ở thành phố luôn, gia đình có điều kiện.
Ngày chị đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi vui lắm nhưng cũng có chút ngại vì nhà tôi ở nông thôn, nhà cũng nhỏ thôi chứ không to. Tuy nhiên, anh không hề chê bai mà tỏ ra hồ hởi khiến bố mẹ tôi rất vui.
Yêu gần 2 năm thì anh chị tính tới chuyện trăm năm. Gả con gái đi xa, bố mẹ tôi cũng buồn lắm, nhưng thấy chị có bến đỗ tốt như vậy bố mẹ cũng mừng.
Còn tôi sau đó cũng lên thành phố học đại học, nhưng vì chị lấy chồng xa rồi nên tôi tính sau khi tốt nghiệp sẽ về quê, kiếm việc làm rồi lấy chồng để được gần bố gần mẹ. Hơn 2 năm đi học đại học, tuy ở cùng một thành phố nhưng người ở đầu người ở cuối, việc học lại bận rộn nên thi thoảng tôi mới sang thăm chị gái được. Và mỗi lần sang, tôi cũng chỉ ăn bữa cơm với anh chị rồi về thôi chứ không nán lại lâu vì hơi ngại.
Cách đây không lâu, bố mẹ tôi lên thành phố khám bệnh tiện ghé thăm nhà chị gái chơi vài ngày. Đây là lần đầu tiên bố mẹ tới chơi nhà chị gái kể từ khi chị lấy chồng.
Thấy nhà chị rộng lại có giúp việc lo cơm nước, chẳng mấy khi phải động tay động chân vào việc gì, bố mẹ tôi mừng lắm. Ngày bố mẹ về, anh rể còn chu đáo mua chút ít quà cáp để ông bà xách về quê.
Nhìn cảnh này, tôi mừng cho chị gái vì đã lấy được tấm chồng tốt, mừng cho bố mẹ có chàng rể quý, cũng ước sau này kiếm được người chồng tốt bằng phân nửa anh rể là được rồi. Thế nhưng, sau ngày hôm đó, hình tượng anh rể trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ.
Chẳng là hôm đó bố mẹ tôi về quê chuyến xe cuối cùng nên sắc trời đã tối. Nơi tôi trọ lại cách xa nhà chị gái nên chị khuyên tôi ở lại một đêm mai hẵng về, chứ thân gái đi hôm về đêm chị không yên tâm.
Chị thì giữ lại, nhưng anh rể không nói gì, tuy nhiên trước giờ nghĩ anh là người vui vẻ, cởi mở nên tôi cứ thế vô tư ở lại. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi, 12 giờ đêm rồi mà vẫn không ngủ được.
Khó ngủ, tôi dậy ra ban công nhà chị hít thở không khí một chút. Khi đang định quay trở lại phòng ngủ, tôi bỗng thấy anh rể mang tấm ga giường ra ngoài, còn chị gái thì liên tục hỏi anh mang ga giường đi đâu. Vì tôi đứng ở góc khuất nên anh chị không nhìn thấy tôi. Thấy vợ hỏi, anh hằn học trả lời:
- Mang đi vứt chứ còn mang đi đâu nữa? Trưa nay tôi thấy bố mẹ cô nằm ở giường này chơi với cháu, tôi không quen có mùi người lạ nên phải bỏ ga giường này đi, thay cái mới.
- Đó là bố mẹ em chứ có phải người lạ đâu. Mà anh không quen mùi thì mang đi giặt rồi dùng lại là được, sao phải phí phạm như thế?
- Tôi bảo vứt là vứt. Tôi không ngửi được cái mùi quê mùa của bố mẹ cô.
Nói đoạn, anh ném thẳng chiếc ga giường vào thùng rác dù cái ga giường đó còn mới. Hành động của anh rể khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cứ tưởng anh là một người hòa nhã, không ngờ trước mặt gia đình tôi anh đon đả, niềm nở, sau lưng lại như vậy. Chẳng nhẽ từ trước đến nay anh đều đang đóng kịch là một chàng rể tốt trước mặt bố mẹ tôi?
Anh dám khinh bố mẹ vợ quê mùa, đến mức không muốn dùng lại ga giường mà bố mẹ tôi từng nằm. Đối với bố mẹ vợ như vậy thì không biết anh đối xử với chị gái tôi ra sao nữa.
Tôi chỉ muốn xông ra mắng anh rể một trận, nhưng nghĩ đến chị tôi lại chẳng dám. Tôi sợ chị bị mất mặt khi chuyện xấu bị vạch trần. Nhưng cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi không biết trong căn nhà rộng, người chồng giàu có, liệu chị có thực sự hạnh phúc không, hay chị cũng chỉ đang diễn kịch trước mặt tôi và bố mẹ để gia đình yên tâm.
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)