Tên tôi là Tạ Mộng Quyên, đến từ Song Long, Lâu Để, Hồ Nam (Trung Quốc). Năm 2018, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ, người thân, bạn bè để mua căn chung cư ở tầng 31. Đến nay, mỗi ngày sống ở đây tôi đều có cảm giác sợ hãi.
Quyết định vội vã
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê. Tháng 9/2017, con tôi vào học tiểu học. Để con được hưởng môi trường giáo dục tốt hơn, tôi đã đưa con đi học trên thành phố.
Con trai học trường phổ thông, nhưng nhà tôi cách trường hơn 10km, sáng nào tôi cũng phải đưa đón cháu đến lớp, chiều tan trường đến đón cháu. Điều này thực sự rất bất tiện.
Vì vậy tôi quyết định mua một căn hộ ở thành phố. Tháng 5/2018, tôi đến văn phòng bất động sản để nhờ tư vấn. Lúc đó tôi không biết nên mua nhà ở tầng mấy nên phụ thuộc hoàn toàn vào người môi giới. Người này nói với tôi nhà thì nên mua ở tầng cao vì có tầm nhìn đẹp và ánh sáng tốt. Người môi giới còn khẳng định: “Ở nhà càng cao thì phong thủy càng đẹp, dễ thăng tiến”.
Sau đó, tôi được đi xem nhà ở tầng 31. Nói thật là tầm nhìn và ánh sáng của căn hộ này rất tốt, con trai tôi cũng thích. Thằng bé thậm chí có thể nhìn thấy trường học từ ban công.
Khi bố mẹ, người thân và bạn bè biết tôi muốn mua căn nhà ở tầng 31 thì tất cả đều phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Họ cho rằng căn hộ ở tầng cao, nhỡ có chuyện không may thì không biết phải làm sao. Lúc đó, tôi cho rằng bố mẹ đã suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng thì tôi vẫn mua căn hộ này.
Điều đáng nói là việc mua căn nhà này không chỉ tiêu tốn hết tiền tiết kiệm của tôi mà còn cả tiền lương hưu mà bố mẹ tôi dành dụm.
Hối không kịp
Tôi nhớ mấy tháng đầu mới chuyển đến, cảm thấy rất thoải mái. Nhưng chỉ nửa năm sau, tôi đã hối hận!
Trước hết, việc chờ thang máy quá lâu. Tòa nhà của chúng tôi có 2 thang máy, mỗi tầng có 6 căn hộ, với tổng số 34 tầng. Do nhu cầu di chuyển cao mà không có nhiều thang nên chúng tôi thường phải đợi rất lâu. Mỗi ngày tôi và con phải đi sớm hơn 20 phút để đợi thang máy, nếu đi muộn vài phút chắc chắn sẽ bị trễ.
Điểm thứ hai là sợ thang máy hỏng và mất điện. Tôi thực sự đã gặp phải sự cố như vậy một lần. Đó là một ngày vào tháng 7 năm 2022, thang máy gặp sự cố nên không thể hoạt động. Tôi không còn cách nào khác ngoài leo bộ từ tầng 1 lên tầng 31. Đến nay nghĩ lại, tôi vẫn còn sợ.
Điểm thứ ba là gió rất mạnh. Tôi gần như không thể mở tất cả cửa cùng lúc vì gió sẽ lùa vào khiến những món đồ nhẹ như quần áo, khăn tắm, sách vở bay khắp nơi. Thêm vào đó, cửa lớn có thể bị đóng sầm lại bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ hơn nữa là có lần gió to, vừa mở cửa là tôi đã bị ngã.
Điểm thứ tư là vòi nước chảy rất yếu, đặc biệt là vào khoảng thời gian sử dụng nước cao điểm. Mỗi lần nấu ăn hoặc vệ sinh cá nhân của chúng tôi đều bị kéo dài vì phải đợi… nước. Từ khi còn nhỏ tôi đã quen ăn ba bữa cơm nhà. Mấy chục năm nay, tôi đã quen với nếp sống này. Nhưng từ khi chuyển lên chung cư, tôi buộc phải mua đồ ăn sáng cho con và chính mình để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, vào mùa hè, nhu cầu tắm rửa và giặt giũ tăng cao, việc đợi nước càng thêm bất tiện.
Điểm thứ năm là nhà ở tầng 31 có nhiều bụi và tiếng ồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này. Từ trước khi chuyển đến đây, tôi cho rằng nhà ở tầng cao thì phía trước sẽ không có chướng ngại vật, không khí thoáng đãng. Nhưng thực tế không phải vậy: không có cây cối hay thảm thực vật chắn gió nên bụi vào nhà rất nhiều. Điều đáng nói là tôi bị viêm mũi dị ứng, mỗi lần về nhà, tôi lại hắt hơi. Điều này thực sự khiến tôi rất khổ sở. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đóng toàn bộ cửa trước khi ra ngoài.
Ngoài ra, khi sống ở tầng 31, tôi còn phải làm quen với tiếng ồn, nhất là khi có gió mạnh. Nửa đêm nếu có người nói chuyện ở tầng dưới, tôi có thể nghe rõ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ của hai mẹ con tôi. Vì ban đêm ngủ không ngon, nên ban ngày đi làm tôi thường dễ cáu kỉnh.
Sau một thời gian, tôi muốn bán lại căn nhà này để chuyển xuống tầng thấp hơn. Tuy nhiên, trước đó tôi mua căn nhà với giá 510.000 NDT (khoảng 1,75 tỷ đồng), những hiện tại mới có người trả 350.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng). Bởi vì con số chênh lệch khá lớn nên tôi vẫn chưa muốn bán đi. Hơn nữa, với số tiền 350.000 NDT này, tôi chẳng có đủ khả năng để mua một căn hộ khác khi giá nhà nói chung vẫn đang tăng. Do đó, tôi chỉ còn cách là chấp nhận sống trong căn hộ này.
Tóm lại, mua nhà là chuyện hệ trọng, do đó bạn phải cân nhắc thật kỹ, lường trước mọi rủi ro, nếu không sẽ sớm hối hận.
Theo Thùy Anh (Đời Sống Pháp Luật)