Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, tiền không thiếu… nhưng rồi lại lạc lối vào chuyện tình ái ngoài luồng. Cô bồ trẻ tuổi của tôi xinh đẹp, cao ráo và nóng bỏng. Khi hai chúng tôi đi bên nhau, ai cũng trầm trồ là một đôi tương xứng. Nhất là những ông bạn thân của tôi, ai nấy tấm tắc khen tôi số sướng, ao ước có được cô bồ như tôi.
Khi yêu có khác, quên ngày tháng, quên luôn cả việc mình đang có gia đình, quên luôn cả cha mẹ già đã lâu ngày không gặp. Tôi đắm chìm bên người yêu trẻ, rõ ràng vợ tôi ở nhà hơn tuổi, kém sắc lại không biết chiều chồng. Thứ tình yêu ngọt ngào, đê mê ấy khiến tôi lâng lâng bay bổng, mỗi ngày tìm đủ mọi cách, mọi cớ để có thời gian bên người tình trẻ. Tôi vui sướng khi mua tặng người tình những món quà đắt giá, đưa nàng đi ăn, chơi ở những nơi sang chảnh.
Đang lúc hạnh phúc nhất bên tình trẻ, tôi nhận ra những điều mình làm thật giả dối, không xứng làm chồng, làm cha của con. Tôi ngoại tình vợ tôi cũng đã biết, cô ấy không buông lời trách móc, chỉ khóc thầm và mạnh mẽ mỗi ngày vẫn cứ chăm sóc tốt cho chồng con. Khi tôi hỏi vợ: "Anh có bồ, sao em không bỏ anh?". Tôi nghĩ rằng vợ sẽ chủ động chia tay, nhưng cái tôi nhận được lại rất bất ngờ.
Cô ấy trả lời trong nước mắt: "Em đã quá yêu anh, chúng ta không bỏ được nhau, còn con của chúng ta và gia đình đôi bên nữa, em không muốn tất cả phải chịu khổ chỉ vì chút ghen tuông, giận dỗi của mình. Em không quan tâm đến chuyện của anh, càng biết càng đau khổ. Coi như em không thấy gì để tim bớt đau, vì con mà vượt qua".
Tim tôi đau nhói, tôi cứ nghĩ vợ sẽ trách móc, chấp nhận ly hôn để tôi chạy nhanh đến với cô bồ trẻ đẹp. Chưa bao giờ tôi nhận một lời chạm đến trái tim của mình như vậy. Tôi nghĩ đến con, nghĩ đến bố mẹ và cả những năm tháng hạnh phúc bên vợ. Đúng là tôi đang phá nát cái gia đình mà bấy lâu nay vất vả gây dựng. Tôi ích kỷ và thật đáng khinh.
Tôi đã xin lỗi vợ rồi đến gặp người tình trẻ của mình, tôi nói lời chia tay mặc cho cô ta khóc vì bất ngờ và sốc. Cô ấy nài nỉ tôi đừng chia tay, chấp nhận làm người tình bên ngoài, tôi thích thì đến rồi lại về với gia đình… Và cả thái độ giận dỗi, dọa dẫm không còn muốn sống nếu tôi cứ nhất quyết chia tay. Từ sau hôm đó, tôi đã không còn liên lạc gì với cô ấy nữa vì tôi đã quyết tâm về bên gia đình.
Nhiều đêm thức trắng, tôi lén khóc vì nhớ thương người tình trẻ, tôi sợ cô ấy buồn, làm điều dại dột, cả tôi cũng thế, không còn thiết tha điều gì. Tôi lại nghĩ đến vợ, tôi đau khổ thế này, không biết vợ bao nhiêu ngày nay phải chịu đựng dày vò một mình khi bị chồng phản bội. Tôi thương vợ nhiều hơn và quyết tâm cho một cuộc chia tay, không luyến tiếc những thứ không thuộc về mình.
Mỗi lần gặp lại mấy ông bạn thân, ai cũng tỏ ra tiếc và còn trách móc tôi làm thế là ngu ngốc. Họ cho rằng cuộc đời sống được mấy chốc, rồi đến lúc già đi, có muốn cũng không có ai trẻ đẹp chịu yêu thương mình. Tôi mặc kệ họ nói gì, họ muốn ngoại tình, muốn sống gấp đó là việc của họ. Tôi đã về bên gia đình, hạnh phúc và thương yêu vợ con nhiều hơn. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa.
Còn cô bồ trẻ đẹp của tôi, cô ta từng nhiều lần van xin tôi quay lại nhưng không lâu sau đấy lại có người đàn ông khác. Rốt cuộc, tôi đã rõ nơi nào mới thuộc về mình và chẳng có gì phải luyến tiếc cô ta. Chỉ có vợ con, có yêu thương mới thực sự hạnh phúc, chỉ có người vợ mới thương mình vô bờ bến và cả bao dung tha thứ. Bây giờ tôi rất tự hào vì gia đình của mình, luôn ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã từng phạm phải sai lầm, nhưng đã dám nhận trách nhiệm và biết cách sửa sai.
Từ câu chuyện của tôi, muốn nhắn nhủ tới những người đang và cố để mà ngoại tình rằng chỉ có gia đình mới là của mình. Còn những thứ bên ngoài dẫu có thế nào cũng chỉ là phù phiếm như ảo ảnh, càng cố lao vào lại càng nhận lại đau thương mà thôi.
Theo Htdung@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)