Tôi lấy chồng 4 năm, có một cô con gái. Vợ chồng tôi là mối tình đầu, yêu nhau hơn 2 năm mới tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, suốt những năm qua, vì áp lực cơm áo gạo tiền rồi những thói quen, sở thích chưa được dung hòa, giữa chúng tôi cũng xảy ra những mâu thuẫn, tranh cãi, đỉnh điểm có lần, suýt ra tòa ly hôn nhưng rồi cả hai lại hạ cái tôi, làm hòa vì con.
Cuối năm ngoái, đúng lúc vợ chồng tôi đang giận nhau, tôi được cơ quan cử đi tập huấn ở Đà Nẵng 3 ngày. Vì muốn cả hai có không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo về những gì đã xảy ra, tôi đã đi. Thế nhưng, đó là chuyến đi khiến tôi đang rơi vào tình cảnh khốn khổ như hiện tại.
Tại chương trình tập huấn lần đó, tôi có quen một người đàn ông là đồng hương. Chúng tôi có nói chuyện qua lại với nhau về công việc, thậm chí là gia đình, con cái. Anh rất lịch sự, ân cần, nhẹ nhàng với tôi.
Trong suốt 2 ngày đầu tôi đi công tác, chồng không hề gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại nào. Ngay cả một tin nhắn hỏi han, anh cũng không. Vì thế, tôi cảm thấy rất trân trọng khi được người lạ thường xuyên quan tâm.
Ở buổi tối thứ hai, cũng là buổi gala giao lưu, gặp gỡ, cả lớp tập huấn có chúc nhau vài chén rượu. Tôi không uống được nhưng vì đang buồn chồng nên đã đánh liều uống thử. Hậu quả, tôi chông chênh cả buổi tối.
Anh bạn đồng hương có rủ tôi đi dạo trên bãi biển cho thoải mái và tôi đồng ý ngay mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Tôi thừa nhận, bản thân có một chút rung cảm trước sự ân cần, nhẹ nhàng của người đàn ông lạ đối với mình. Để rồi khi về đến khách sạn, chúng tôi đã lao vào nhau và trải qua tình một đêm trong men say.
Mọi việc diễn ra quá nhanh đến khi tỉnh lại, tôi hối hận nhưng đã quá muộn. Tôi tự trách mình đã không kiểm soát được lý trí và không kìm hãm được dục vọng mà làm ra chuyện có lỗi với chồng con, với gia đình hai bên.
Suốt cả ngày hôm ấy, tôi luôn hy vọng mọi chuyện chỉ gói gọn trong chuyến đi đó vì dù có giận chồng nhưng chưa bao giờ tôi có ý định phản bội anh, chưa khi nào tôi muốn gia đình tan vỡ.
Về đến Hà Nội, tôi luôn mang cảm giác tội lỗi nên chủ động làm hòa với chồng. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và quan tâm đến chồng nhiều hơn. Thấy vậy, chồng tôi cũng dần thay đổi. Anh về nhà sớm hơn, bớt la cà, nhậu nhẹt với bạn bè nên hầu như từ Tết tới giờ, hai vợ chồng ít xảy ra tranh cãi, giận dỗi nhau.
Về phía người đàn ông kia, anh ta nhiều lần liên lạc nói muốn gặp để nói chuyện nhưng tôi luôn từ chối. Tôi quyết định chặn số điện thoại vì không muốn có bất cứ sự liên quan gì đến người đó cả. Bởi chuyện xảy ra giữa tôi và anh ta thực sự là sự cố mà tôi muốn quên đi mãi mãi.
Thế nhưng chuyện vừa xảy ra vài hôm trước khiến tôi đang vô cùng lo sợ. Nó đang đe dọa trực tiếp đến cuộc hôn nhân cũng như công việc hiện tại của tôi.
Vài hôm trước, tôi bất ngờ được chồng đưa ra lời đề nghị đi dự sinh nhật sếp nữ của anh tại nhà riêng, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Chồng tôi nói, chính bản thân anh cũng ngạc nhiên trước lời mời thiện chí từ sếp kèm lời căn dặn, phải đưa vợ đi cùng, không được đến một mình.
Trước lời mời có phần khó hiểu của sếp chồng, tôi cũng phân vân, lưỡng lự. Tuy nhiên, vì không muốn làm phật ý sếp, chúng tôi vẫn chuẩn bị quà và đến buổi tiệc đúng giờ. Song, khi đến nơi, tôi chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh sếp của chồng. Anh ta chính là người đã có "tình một đêm" với tôi nửa năm trước.
Khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, tôi như chết lặng. Bao nhiêu cảm giác xấu hổ, nhục nhã trong tôi lại trào dâng. Và khi sếp của chồng tiến lại gần, tôi thật sự không đủ can đảm để đối diện.
Tôi cố trấn an bản thân nhưng rồi bàng hoàng trước câu nói bông đùa của chị ta: "Biết em đã nửa năm nay, giờ mới có cơ hội được gặp. Em đúng là người phụ nữ rất có sức hút, bảo sao khiến nhiều người say đắm".
Nói xong, chị ta quay sang phía chồng mình hỏi một câu đầy ẩn ý: "Em nói thế có đúng không anh".
Câu nói cùng ánh mắt sắc lẹm của người phụ nữ ấy khiến tôi hoàn toàn bị chột dạ. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi ghì chặt tay chồng như cố bám víu để lấy lại tinh thần.
Ngay sau cuộc gặp bất thường ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Là sếp của chồng. Rất thẳng thắn, chị ta nói đã biết chồng có "tình một đêm" khi đi công tác và sau nhiều lần điều tra, chị ta đã biết người đó là tôi.
Chị ta nói bản thân đã bỏ qua cho chồng vì thương con và vì danh dự gia đình nhưng đối với người phụ nữ không có liêm sỉ, đã quyến rũ chồng chị ta thì chị ta không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Chị ta muốn tôi phải trả giá với những việc mình đã làm.
Và điều kiện chị ta đưa ra là tôi phải chủ động xin nghỉ việc ở cơ quan, đồng thời thuyết phục chồng xin nghỉ ở công ty. Nếu không, chị ta sẽ nói cho chồng tôi toàn bộ mọi chuyện và gửi đơn tố cáo đến cơ quan tôi, đến lúc ấy, tôi sẽ mất tất cả trong nhục nhã.
Mấy ngày hôm nay, tôi thật sự không tập trung làm việc gì được. Tôi biết mình đã sai và đáng bị trả giá. Nhưng nếu giờ cả hai vợ chồng tôi cùng nghỉ việc, con tôi sẽ ra sao. Chồng sẽ nghĩ thế nào khi tự dưng bị vợ yêu cầu thôi việc?
Tôi đã tính đến chuyện thú nhận mọi việc với chồng và cầu xin anh tha thứ. Song, tôi lại không đủ dũng khí để làm điều đó.
Hiện tôi như người mất phương hướng, làm ơn hãy giúp tôi...
Theo PV (Giadinh.suckhoedoisong.vn)