'Săn tình một đêm' để thể hiện đẳng cấp và kết chẳng thể ngờ cho đại thiếu gia

22/05/2023 15:53:55

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một thời gian ăn chơi xả láng, quan hệ thường xuyên với gái quán mà không phòng bị cẩn thận tôi đổ bệnh. Căn bệnh quái ác khiến tôi xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai, bởi nó hành hạ tôi đau đớn mệt mỏi suốt ngày đêm.

Tôi không biết những cậu ấm, cô chiêu được mang danh sinh ra từ vạch đích sung sướng đến mức nào, chứ bản thân tôi từ khi cất tiếng chào đời đến khi trưởng thành tôi chưa có một giờ phải chịu cảnh thiếu thốn, vất vả.

Bởi tôi là con cầu tự của bố mẹ tôi, là quý tử nối dõi của cả dòng họ nội. Bố mẹ tôi là chủ một chuỗi khách sạn tại thành phố biển mộng mơ lúc nào cũng nườm nượp khách du lịch. Giàu có, thừa tiền, thừa của nhưng bố mẹ muộn con.

Gần chục năm chữa chạy kể cả đi chùa cúng bái, bố mẹ mới đón tôi ra đời, vì vậy tôi là tất cả đối với bố mẹ cho dù sau này em gái tôi được sinh ra kém tôi đến 8 tuổi thì bố mẹ vẫn coi tôi là báu vật của Trời ban.

 

'Săn tình một đêm' để thể hiện đẳng cấp và kết chẳng thể ngờ cho đại thiếu gia

Em gái tôi tuy nhỏ tuổi nhưng rất có ý thức học hành, còn tôi lại ham chơi hơn ham học nên trầy trật mãi tôi mới có được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12. Bố mẹ biết tôi không mặn mà chuyện đèn sách nên hướng tôi vào việc kinh doanh. Tiếng là giúp bố mẹ quản lý chuỗi khách sạn nhưng thực tế mọi việc đã có mấy nhân viên thân tín của bố mẹ lo, hàng tuần tôi chỉ lượn qua cho có mặt nhưng tiền lương, tiền thưởng tôi vẫn được nhận đủ.

Ngoài ra mẹ còn làm đầy tài khoản để tôi tiêu xài xả láng mà không cần tôi phải mở lời xin. Kinh tế đã có bố mẹ chu cấp, tôi nghĩ mình chẳng dại gì mà không hưởng, bởi đời người thật ngắn ngủi, tuổi trẻ như mây bay gió thoảng, nghèo đành chịu chứ thừa tiền như tôi chẳng ăn chơi tới bến thì rõ là phí hoài, là đáng tiếc lắm.

Tôi đắm mình vào những cuộc vui, cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng với đám bạn cùng chí hướng, tôi không tiếc tiền bao bạn khi chúng tung hô tôi là công tử, là thiếu gia… Bãi đáp của chúng tôi sau chầu nhậu với rượu ngon, thức ăn bổ dưỡng đắt tiền dĩ nhiên là vũ trường, là quán bar nổi tiếng. Và mục đích của điểm đến công ngoài việc “giải trí” cùng các em tiếp viên xinh tươi.

Để thể hiện đẳng cấp tôi có thú vui săn tình một đêm. Tiền tôi trả cho chủ quán, boa cho tiếp viên hậu hĩnh tới mức tôi đặt chân đến nơi nào là ở đó chủ quán đã chuẩn bị sẵn mấy em xinh đẹp, trẻ trung mơn mởn để tôi lựa chọn.

Cả thèm chóng chán, tôi thay em út liên tục, tôi hãnh diện, tôi tự hào khi được các chiến hữu vinh danh là “thợ săn mỹ nhân độc nhất vô nhị trong vùng”.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một thời gian ăn chơi xả láng, quan hệ thường xuyên với gái quán mà không phòng bị cẩn thận tôi đổ bệnh. Căn bệnh quái ác khiến tôi xấu hổ không dám thổ lộ cùng ai, bởi nó hành hạ tôi đau đớn mệt mỏi suốt ngày đêm.

Tôi giấu bố mẹ, giấu luôn đám bạn vẫn tôn tôi là thủ lĩnh để mua thuốc tự điều trị. Tôi cố chịu đựng nhưng đến khi bệnh trở nặng tôi đành thú thật với bố mẹ… Mẹ tôi ngất xỉu, còn bố lặng lẽ rời phòng bác sĩ khi biết tôi mắc bệnh giang mai, căn bệnh là hậu quả tất yếu của những tháng ngày ăn chơi trác táng.

Còn tôi đành nuốt nước mắt ân hận vào trong, tôi biết tôi đau một thì bố mẹ tôi đau mười, bởi tôi là trai một, là đích tôn nối dõi cả dòng họ, nay vì bệnh đã ở giai đoạn muộn có nguy cơ gây vô sinh. Tôi còn chưa kịp đón sinh nhật lần thứ 22 của mình…

Theo An Trí (Tiền Phong)

Nổi bật