Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được tròn 9 năm. Tôi và chồng xuất phát từ gia đình bình dân, gặp gỡ và yêu thương nhau dù không phải là tình đầu nhưng lại rất hợp nhau. Có lẽ cuộc đời đã khéo sắp đặt cho chúng tôi là một cặp đôi tương đồng về nhiều mặt. Vậy nên khi quyết định lấy nhau, cả hai cũng rất chờ đợi về một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Có thể khi kết hôn chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nên vợ chồng rất gắn bó, san sẻ với nhau. Chúng tôi cùng nỗ lực nhiều hơn trong công việc làm ăn, tiết kiệm từng đồng để chăm lo cuộc sống của mình tốt hơn. Sự chịu khó của hai vợ chồng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng, chúng tôi đã mua được nhà riêng, chồng tôi bây giờ cũng đã có ô tô đi.
Những gì mà chúng tôi đang sở hữu, với người khác thì đó chỉ là tài sản nhỏ bé. Nhưng với hai vợ chồng tôi, đó là thành quả, biết bao vất vả mà có, nên rất tự hào. Lúc vui, hai vợ chồng lại ngồi ôn lại chuyện cũ, cái hồi còn thuê nhà, chật hẹp, thiếu thốn đủ bề. Và so về với hiện tại, đúng là cứ ngỡ như cuộc sống trong mơ. Điều đáng mừng hơn đó là vợ chồng tôi vẫn luôn yêu thương nhau, cùng nhau nuôi dạy con.
Chồng tôi luôn là người mẫu mực, dù nghiêm khắc, nhưng lại rất thương yêu hai con. Anh ấy ngoài công việc là dành nhiều thời gian để chơi cùng các con. Cả hai con của tôi rất yêu quý bố, lúc nào cũng bám riết lấy bố, làm tôi cứ ngỡ như mình là "người ngoài" vậy. Tôi chú tâm vào việc nhà cửa, chăm sóc cho mấy bố con lúc nào cũng khỏe mạnh.
Vợ chồng tôi cũng luôn coi trọng chữ hiếu, cả chồng và tôi đều quý trọng gia đình của nhau, không phân biệt bên nội, bên ngoại. Bởi vậy, chúng tôi luôn nhận được tình cảm của gia đình hai bên, mẹ chồng tôi rất yêu quý con dâu… Cứ ngỡ cuộc sống của mình luôn như mơ, nào ngờ trong lúc tự tin, tự hào nhất lại là lúc tôi thất vọng, bên bờ đổ vỡ.
Cách đây ít ngày, nửa đêm bất chợt tỉnh giấc, tôi không thấy chồng đâu liền đi tìm xem anh ấy đang làm gì, nếu thức làm việc mà đói tôi sẽ nấu gì cho anh ấy ăn. Ra tới phòng khách, tôi thấy chồng tôi đang xem điện thoại, đeo tai nghe, đang nói chuyện với ai đó. Tôi tiến lại gần thì thấy anh ấy đang có cuộc gọi video cho ai đó.
Tôi nghe rõ chồng đang nói: "Ngày nào gặp em, làm chuyện đó với em mà đêm về anh lại thấy muốn. Anh chỉ mong đến ngày mai để gặp em, đưa em đi ăn và cả hai cùng chìm đắm trong yêu đương ở khách sạn. Em thật tuyệt vời, chúng ta hòa hợp về chuyện đó, chứ vợ anh cứ như gỗ đá, anh không có hứng thú gì cả. Giá như chúng mình yêu nhau sớm thì tốt biết mấy, thật tiếc khi chỉ mới được yêu em gần một năm qua".
Tôi tiến lại gần, hình ảnh trên màn hình hiện lên người phụ nữ còn khá trẻ, cô ta không mặc gì cả. Sốc nặng với những gì mình vừa nghe được, thấy được. Tôi chạy vội về phòng của con, nằm đắp chăn khóc. Tôi chỉ ước giá như mình vẫn còn ngủ, giá như đó chỉ là ác mộng, tôi đã không suy sụp như bây giờ. Người chồng mà tôi thương yêu lâu nay, giờ hiện nguyên hình một kẻ lăng nhăng.
Tôi đã có cuộc nói chuyện với chồng, anh ấy đã thừa nhận tất cả và cho rằng đó chỉ là chuyện "chơi bời", thỏa mãn về thể xác chứ không yêu đương gì. Chồng tôi hứa sẽ cắt đứt với người kia và sẽ không tái phạm. Tôi vẫn còn sốc về chuyện chồng ngoại tình, không còn tinh thần để làm bất cứ việc gì. Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc là cặp bồ để trả đũa chồng. Tôi có nên làm như vậy không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Nguyenthi@... (Giadinh.suckhoedoisong.vn)