Đúng 1 năm sau ngày cưới, tôi mang bầu con đầu lòng. Do tôi chuyển dạ trước ngày dự sinh nửa tháng nên hôm đó cả nhà đi làm hết không có ai ở nhà. Được hàng xóm phát hiện và gọi đưa đi cấp cứu, tôi bị băng huyết mất rất nhiều máu. Để an toàn cho tính mạng, khi cấp cứu bác sĩ đã quyết định cắt tử cung, may sau ca mổ kết thúc, tôi đã qua cơn nguy kịch và con chào đời bình an.
Như vậy sau sinh con đầu lòng xong, tôi đã mất cơ hội làm mẹ trong tương lai. Chồng và cả nhà buồn lắm. Nhưng dù sao vợ chồng đã có 1 đứa con đầu lòng an ủi nên không mấy áp lực.
Chúng tôi cứ đi qua 7 năm hôn nhân như thế cho tới 1 ngày 5 năm về trước, bố mẹ chồng từ quê lên chơi bế theo một đứa trẻ tầm 1 tuổi bảo:
“Mẹ nó dại dột mà có bầu với gã họ Sở nên sau khi mang thai đã bị gã kia bỏ. Vì thế sinh con ra tròn năm là muốn cho con vì nhà nghèo quá. Bố mẹ thương tình nên muốn nhận nuôi. Con không sinh được thêm thì nhận nuôi đứa bé này làm phúc vậy”.
Thấy đứa bé 1 tuổi lanh lợi, đáng yêu nên tôi hỏi ý kiến chồng. Chồng bảo tùy vợ muốn nhận thì cứ tiến hành, công việc của anh cho thu nhập tốt đủ để nuôi 2 đứa con.
Sau đó gia đình tôi kéo nhau đi làm thủ tục nhận con nuôi. Từ ngày có thêm đứa trẻ trong nhà, bố mẹ chồng quý cháu lắm. Sau khi mẹ chồng mất vì bệnh tật, bố anh còn xung phong lên thành phố ở chung với các con để chăm sóc, đưa đón cháu đi mẫu giáo.
Được cái cháu càng lớn lên càng có nhiều nét giống chồng tôi khiến mỗi khi đưa con đi đâu đó chơi, mọi người chẳng ai nhận ra thằng bé là con nuôi. Tôi yêu thương như con đẻ mình. Nhiều lúc thương thằng bé có hoàn cảnh đặc biệt, tôi còn quan tâm hơn cả con đầu lòng. Chồng tôi và bố anh thì khỏi phải nói, chiều chuộng vô bờ bến, lúc nào cũng quấn quýt lấy cháu.
Mấy tháng trước bố chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi. Ông phải nằm điều trị mấy tháng trời mà bệnh tình không thuyên giảm. Bệnh viện đã hết cách nên trả về nhà. Những ngày cuối đời của ông, vợ chồng tôi ở bên hết lòng lo lắng, chăm sóc.
Tới hôm vừa rồi khi đi chợ mua đồ ăn sáng cho ông về đến cửa thì nghe tiếng bố chồng đang thì thầm với con trai. Ông bảo, giờ chỉ sống trên đời không bao lâu nữa nên dặn chồng tôi nhớ chăm sóc con nuôi chu đáo. Chồng tôi hứa:
"Bố cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cháu tốt mà. Dù gì cháu cũng là con ruột của con".
Rồi bố chồng còn dặn, đừng bao giờ nói như vậy mà lộ bí mật của cháu ra, để tôi biết được sẽ không hay.
Tối ấy tra hỏi chồng về thân phận của con trai nuôi, chồng thú nhận mấy năm trước anh có ngoại tình và làm cho cô gái ở làng bên lỡ có bầu. Sau sinh 1 tuổi, cô ấy trả con về cho anh để đi theo người tình vào Sài Gòn sống. Bố mẹ chồng đều biết chuyện nhưng giấu điều này. Họ đưa bé lên đây để tôi nhận làm con nuôi nhằm che mắt tất cả mọi người nhưng kỳ thực con nuôi chính là con đẻ của chồng.
Bố chồng đang trong những ngày cuối đời vẫn cứ van xin tôi tha lỗi cho điều ông giấu kín này nên tôi chưa dám làm lớn chuyện. Ông bảo bởi tôi phải cắt tử cung không sinh được thêm con cho chồng và nhà chồng trong khi nhà anh neo người quá.
Cắt tử cung có sinh con được không?
Nói chung, cắt tử cung sẽ làm giảm khả năng mang thai của chị em xuống gần như bằng không. Tuy nhiên, có những phụ nữ mang thai ngay cả khi đã cắt tử cung.
Trong trường hợp cắt toàn bộ tử cung, chị em không thể mang thai. Khi bác sĩ cắt bỏ toàn bộ tử cung, chị em sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh. Vì vậy, chị cơ thể chị em không thể sản xuất ra trứng, không có chuyện thụ tinh, mang bầu nữa.
Tuy nhiên, nếu là phẫu thuật cắt một phần tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng còn nguyên vẹn thì chị em vẫn có thể có thai, nhưng cơ hội rất mong manh bởi tử cung đã bị cắt bỏ, phôi không có chỗ nào để cấy vào. Như vậy, chị em sẽ có nguy cơ bị mang thai ngoài tử cung.
Theo Thảo Nguyên (Tri thức & Cuộc sống)