Vợ chồng tôi cưới nhau đã 6 năm, có con gái được 5 tuổi rồi. Tuy trước đây điều kiện không mấy khá khẩm nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ, tình cảm vợ chồng thắm thiết, là một gia đình hạnh phúc viên mãn trong mắt mọi người. Nhưng một vụ tai nạn xe hơi cách đây 3 năm đã khiến gia đình tôi như rơi xuống đáy vực.
Nhớ hôm đó là thứ 7, vốn là ngày nghỉ nhưng chồng tôi lại nhận được điện thoại nói rằng công trường gặp sự cố, cần anh tới giải quyết ngay. Thế nhưng, chồng vừa rời khỏi nhà được 40 phút thì tôi lại nhận được cuộc điện thoại báo chồng bị tai nạn xe hơi và đang cấp cứu ở bệnh viện.
Nghe tin dữ mà tôi ngã quỵ xuống đất, mẹ chồng thì ngất xỉu luôn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh viện. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên chồng tôi đã qua cơn nguy kịch.
Chưa kịp mừng vì chồng không sao thì bác sĩ lại nói:
- Tuy anh nhà chị đã được cứu, nhưng phần thân dưới của anh bị liệt, có thể cả đời này không đứng dậy được nữa.
Đây lại là một đòn tàn khốc khác. Tôi suy sụp, nhưng rồi lại tự an ủi mình, miễn là anh còn sống thì sẽ còn hy vọng. Tôi sẽ giúp anh đứng dậy.
Nhưng chồng tôi thì không. Đang khỏe mạnh bình thường giờ lại phải nằm một chỗ, có người chăm sóc anh không thể chấp nhận nổi. Ngày nào anh cũng quậy phá, gây rắc rối trong bệnh viện. Khi thì anh tự giật ống truyền thuốc ra, khi thì anh lao xuống giường…
Chồng đau một thì tôi đau mười, nhìn anh như vậy tôi xót xa vô cùng, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chồng an ủi anh. Dù anh có thế nào đi chăng nữa, chặng đường phía trước vất vả ra sao tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chồng, sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Dần dần, chồng tôi cũng nguôi ngoai và hợp tác điều trị.
Cuộc sống như vậy đã kéo dài 3 năm. Làm sao để tôi trụ được 3 năm này chỉ có tôi mới biết. Bố mẹ chồng đã già, kiếm tiền không được bao nhiêu. Ngày nào tôi cũng đưa con đi học rồi chạy đi làm. Trưa thì tranh thủ vào với chồng, chiều tối lại vào với anh, có khi xách cả máy tính vào bệnh viện vừa chăm chồng vừa làm việc.
Vừa đi làm vừa chăm chồng nuôi con, mệt mỏi vô cùng. Điều làm tôi vui nhất là cách đây mấy hôm chân chồng tôi đã cử động được. Bác sĩ nói chồng tôi đang hồi phục rất tốt, nếu cứ đà này thì chưa đầy 3 tháng nữa là anh có thể tự đi lại bằng nạng.
Đây đúng là tin vui nhất trong 3 năm qua. Tôi ôm chầm lấy chồng bật khóc vì quá hạnh phúc, mường tưởng về tương lai tươi đẹp sau này. Không ngờ 3 ngày sau đó, chồng lại đòi ly hôn.
Tôi thực sự rất bối rối, tại sao anh lại đòi ly hôn khi sức khỏe đã hồi phục? Tôi hỏi chồng, anh im lặng không nói lý do, chỉ nói rằng tôi nên tìm một người đàn ông tốt để tái hôn.
Việc này khiến tôi suy sụp mãi không thôi. Hôm sau đi làm được một lúc, tôi mệt nhoài nên về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy mẹ chồng đang hỏi chuyện chồng tôi:
- Sao hôm qua con lại đòi ly hôn với vợ? Suốt 3 năm qua nó vì con, vì cái nhà này đã hi sinh, vất vả bao nhiêu. Giờ con mới hồi phục được một chút lại đòi bỏ vợ. Con có còn lương tâm không?
- Con biết vợ con vất vả thế nào chứ, sao lại không biết. Cô ấy thực sự rất tốt, con không thể làm lỡ dở cả cuộc đời của cô ấy. Mẹ cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, sau này con không thể đi lại bình thường như trước được nữa, chỉ có thể dùng nạng. Con không thể làm công việc nặng nặng nhọc được, khi đó mọi gánh nặng đều đổ dồn lên người cô ấy. Con không đành lòng.
Nghe những lời này của chồng, tôi nghẹn ngào bật khóc, vội lao vào ôm chầm lấy chồng nói nhất quyết không ly hôn.
- Em tin những ngày tốt đẹp sẽ tới, anh không làm được việc này thì làm việc khác. Em không muốn gia đình mình tan vỡ, anh nỡ để con phải sống xa bố, xa mẹ sao? Anh có đuổi em cũng không đi đâu.
Chồng tôi khóc, mẹ chồng cũng khóc. Dù tương lai có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cùng chồng vượt qua, quyết không hối hận.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)