Trương Thiên sinh ra trong 1 gia đình nông thôn bình thường ở Thiểm Tây (Trung Quốc). Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Bố mẹ của Trương Thiên gặp nhau qua 1 cuộc mai mối rồi kết hôn vội vàng. Tình cảm của họ chưa có gì chắc chắn nên khi bước chân vào hôn nhân đã nảy sinh nhiều điều không như ý, trang Sohu đăng tải.
Những ngày mới kết hôn, cuộc sống của họ ổn định. Dù công việc của bố Trương Thiên không có gì đáng kể nhưng ông luôn chăm chỉ, chăm sóc gia đình khiến mẹ cậu hài lòng. Một thời gian, mẹ Trương Thiên mang bầu Trương Thiên. Hai vợ chồng đều vui vẻ mong chờ điều tốt đẹp.
Nhưng thời gian vui vẻ không được bao lâu. Trước khi Trương Thiên chào đời, bố của cậu không có việc làm, lười nhác, ham chơi. Mẹ Trương Thiên tưởng sau khi sinh con, chồng sẽ thay đổi tính nết nhưng không. Ông không đi kiếm tiền mà còn lười biếng hơn, thậm chí chơi bài bạc. Vì con, mẹ Trương Thiên chấp nhận, bỏ qua cho chồng và kiên trì làm việc kiếm sống.
Sau nhiều lần thuyết phục chồng không thành công, mẹ Trương Thiên quá thất vọng nên quyết định đệ đơn ly hôn khi con trai mới được 2 tuổi.
Nhưng sau khi ly hôn một thời gian, mẹ cậu lại tái hôn với người đàn ông khác và không thể chăm sóc con đẻ của mình. Mẹ gửi cậu về quê sống với ông bà ngoại.
Khi Trương Thiên còn nhỏ, mỗi năm, bố lại về thăm cậu 1 lần nhưng sau đó ông biệt tích. Trương Thiên cũng không có nhiều ấn tượng về bố. Còn người mẹ sau khi tái hôn không còn xuất hiện nữa. Vì hoàn cảnh của mình nên từ nhỏ, Trương Thiên là 1 cậu bé ngoan, nghe lời ông bà. Thậm chí cậu rất chăm chỉ, chăm sóc ông bà và làm việc nhà đỡ đần người lớn.
Trương Thiên có 1 người dì trẻ tuổi tên Trương Mạn, làm việc ở thành phố cách nhà ông bà không xa. Từ khi Trương Thiên còn rất nhỏ, dì đã luôn chăm sóc, mua quần áo và đưa cậu đi chơi. Trong lòng Trương Thiên, ngoài ông bà, người thân thiết nhất của cậu là dì. Dì chính là tia sáng cuộc đời cậu.
Thời gian trôi qua, Trương Thiên cũng lớn lên từng ngày đồng nghĩa với việc ông bà cũng già đi. Khi Trương Thiên vào trung học, ông bà của cậu lần lượt qua đời. Người thân duy nhất còn lại của cậu là dì.
Bố mẹ qua đời, dì lập tức đưa cháu lên thành phố, thuê 1 căn hộ gần nơi cô làm việc. Mỗi ngày dì đều dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn cho Trương Thiên rồi đi làm. Chẳng bao lâu, Trương Thiên được nhận vào 1 trường trung học tốt nhất ở địa phương với kết quả xuất sắc. Nhưng chi phí ăn uống, học hành đi kèm không phải chuyện nhỏ. Vì vậy, dì không chỉ làm việc chăm chỉ ở công ty mà còn làm công việc bán thời gian kiếm thêm thu nhập.
Trương Thiên nhiều lần nói với dì rằng mình có thể tiết kiệm tiền bằng việc cắt chi phí bữa ăn ở trường nhưng dì đã từ chối. "Cháu cứ học hành chăm chỉ, việc còn lại để dì lo", dì Trương Thiên nói.
Vì muốn chăm sóc cho Trương Thiên nên dì đã không nghĩ đến chuyện yêu đương. Thấy dì càng ngày càng nhiều tuổi, Trương Thiên khuyên dì tìm một người tốt để kết hôn. Nhưng dì nói rằng mong muốn lớn nhất là nhìn thấy cháu thành công.
Mỗi ngày, Trương Thiên đều sống trong sự biết ơn. Và 3 năm sau, cậu đạt được kỳ vọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đậu vào trường danh tiếng tại Trung Quốc.
Trương Thiên vào đại học cũng có nghĩa là cậu có thể tự chăm sóc bản thân và dì có thể theo đuổi cuộc sống của riêng mình.
Vì vậy, sau khi biết mình đậu đại học, cậu đã quỳ xuống trước mặt dì, trịnh trọng gọi dì là "mẹ" trong nước mắt. Vì được dì chăm sóc từ nhỏ, hết lòng yêu thương nên trong lòng Trương Thiên đã sớm coi dì là mẹ và người dì cũng coi cậu là con trai của mình.
Nhìn đứa cháu quỳ dưới chân mình, người dì không cầm được nước mắt, vỡ òa hạnh phúc. Dù Trương Thiên thiệt thòi không được bố mẹ chăm sóc từ nhỏ nhưng may mắn có một người dì tốt bụng, coi cậu như con ruột.
Cuộc sống cũng rất công bằng khi cuối cùng cậu đạt được thành tích tốt, người dì cũng có thể yên tâm và nhẹ nhõm.
Theo Tú Linh (VietNamNet)