Trước đây, chồng tôi từng kết hôn nhưng họ sống không hạnh phúc nên ly hôn. Tôi cũng không muốn đào sâu vào quá khứ của anh nên chưa từng hỏi đến nhiều. Với tôi, tôi quan trọng hiện tại, tương lai; miễn chồng yêu thương, chăm sóc mình chu đáo là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Ban đầu, tôi không phải chăm sóc con trai riêng của chồng vì cháu sống với mẹ. Nhưng tháng vừa rồi, mẹ cháu dẫn đến nhà gửi lại cho vợ chồng tôi để đi xuất khẩu lao động. Cháu đang học lớp 7, dáng vẻ ngoan hiền, lễ phép.
Lúc mới gặp cháu, tôi cũng đắn đo và mất ngủ mấy đêm. Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn sống chung với con riêng của chồng đâu, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chính thằng bé lại là người thay đổi suy nghĩ của tôi.
Dù mới học lớp 7 nhưng cháu rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thay vì gọi tôi là dì, cháu chủ động gọi là mẹ và xin tôi hãy giúp đỡ. Tôi không biết mẹ ruột cháu có chỉ dạy điều này trước không nhưng những lời thật thà và ánh mắt buồn rười rượi của thằng bé làm tôi bất ngờ.
Sau đó, cháu tự nguyện làm những việc lặt vặt trong nhà như quét nhà, phơi quần áo, rửa bát. Tôi nói cháu cứ để đó mình làm thì thằng bé lại bảo "con làm được, ở nhà con cũng hay làm giúp mẹ". Cháu còn pha nước chanh cho tôi uống mỗi khi nghe tôi than mệt.
Dần dần, sự có mặt của cháu trở thành một điều hiển nhiên trong nhà. Tôi còn vô tư đùa giỡn và gọi tên cháu một cách thân mật. Có đôi lúc, tôi hỏi thằng bé có buồn không khi phải sống xa mẹ. Cháu gật đầu nhưng rồi lại nói mình may mắn vì đã nhận được tình yêu thương của tôi. Tôi vừa thấy thương vừa thấy tội cho cháu.
Hôm qua, tôi đi làm về sớm hơn chồng. Thấy con trai đang loay hoay chiên trứng, tôi khá bất ngờ. Biết tôi về, cháu còn làm cho tôi một ly nước cam rồi bảo tôi ngồi nghỉ ngơi. Nhìn mâm cơm đơn giản, chỉ có cá kho, rau luộc với đĩa trứng chiên mà lòng tôi ấm áp đến lạ thường. Thấy bóng dáng nhỏ bé của cháu cứ thoăn thoắt lấy bát đũa, dọn cơm ăn, mắt tôi đỏ hoe lên. Thương quá.
Trong bữa cơm, cháu còn nói sau này tôi sinh con (tôi đang mang bầu 5 tháng) thì sẽ chăm sóc em bé giúp tôi. Nhìn cháu cười nói tít mắt nhưng lại quá hiểu chuyện, lúc nào cũng nhận thiệt thòi về mình mà tôi càng thương hơn. Ai nói mẹ ghẻ không thương con chồng chứ? Sao tôi thấy tình cảm mình dành cho con riêng của chồng chẳng khác gì tình cảm ruột thịt cả. Và tôi tin rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương con, con cũng sẽ yêu thương mình như mẹ đẻ mà thôi.
Theo Mỹ Hạnh (Phụ nữ Việt Nam)