Bài viết dưới đây là dòng tâm sự và chị Khương Hạ (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Sohu.
Cách đây 10 năm, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, vợ chồng tôi lên thành phố tìm công việc nhằm gia tăng thu nhập. Ở thời điểm đó, chúng tôi phải nuôi 4 đứa con. Nếu chỉ dựa vào mấy sào ruộng ở nhà, các con tôi sẽ sớm phải bỏ học. Tôi và chồng quyết định gửi con lại cho ông bà và khăn gói lên thành phố tìm việc.
Chồng tôi làm việc trong các công trường. Còn tôi lựa chọn công việc chăm sóc người già. Với sự giúp đỡ của chị dâu, tôi được giới thiệu đến nhà bà Hồng, một cán bộ đã về hưu.
Bà cụ có 4 người con, 2 trai và 2 gái. Các con của bà đều đã có sự nghiệp ở nước ngoài với mức lương “khủng”. Dẫu không phải lo lắng quá nhiều chuyện con cái, song bà cụ này vẫn rất buồn. Bởi các con của bà luôn bận rộn với công việc nên ít khi trở về thăm nhà. Bà cụ sống trong căn nhà rộng đến 200m2 nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình, hiếm khi nghe thấy tiếng người nói cười.
Bà cụ cho biết trước đây, ông xã còn sống thì 2 người nương tựa vào nhau. Sau này, ông cụ qua đời vì bệnh tật. Chỉ còn 1 mình, bà quyết định thuê người giúp việc nhằm đỡ đần việc nhà, quan trọng hơn là có người để trò chuyện, tâm sự.
Trông cụ bà có vẻ nghiêm khắc và cứng rắn, song sau một thời gian làm việc, tôi nhận thấy đây là một người dễ mến, đối xử tốt với mọi người. Công việc của tôi tại nhà bà Hồng cũng khá đơn giản, chỉ bao gồm dọn dẹp và nấu ăn.
Tuy nhiên kể từ năm đầu năm 2022, sức khỏe của bà cụ càng ngày càng yếu và phải nhập viện. Công việc vì thế cũng nhiều lên. Khi bà cụ ở bệnh viện, tôi sẽ phải nhờ chồng đến trông nom giúp còn mình sẽ ở nhà chuẩn bị đồ ăn để mang vào. Thỉnh thoảng, con trai tôi lên thành phố để học đại học cũng giúp 1 tay vào những buổi được nghỉ học.
Bà Hồng nói rằng khi nhìn thấy con trai tôi, bà có cảm giác như thấy mấy đứa cháu ruột của mình. Biết bà cụ thích nên con trai tôi cũng thường xuyên ghé bệnh viện để trò chuyện, tâm sự. Theo thời gian, gia đình tôi với bà Hồng như người một nhà. Mọi vui buồn hay khó khăn chúng tôi đều tâm sự với nhau
Cho đến cuối năm 2023, bác sĩ nói rằng bà khó qua khỏi. Ngay khi đó, tôi lập tức gọi các con của bà cụ từ nước ngoài về. Gia đình tôi cũng đồng hành để tiễn bà cụ ở hành trình cuối cùng.
Sau khi hoàn thành hết công việc, các con của bà có mời tôi ở lại để công bố di chúc. Cho đến khi nội dung của bản di chúc được tiết lộ, tôi hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy. Bà cụ không chia cho các con của mình bất kỳ một đồng nào. Song, 1 phần tài sản của bà sẽ được quy đổi để tài trợ học bổng cho 4 đứa con của tôi. Số còn lại sẽ được chia cho 3 người bạn thân thiết nhất của bà cụ.
Nghe đến đây, tôi khá hoảng sợ, lo các con của bà cụ hiểu lầm. Tôi nhanh chóng giải thích: “Chuyện này tôi không hề biết trước đó. Tôi không nghĩ mình sẽ có tên trong di chúc”.
Trong suốt quá trình làm việc tại nhà bà Hồng tôi chưa bao giờ dám mong cầu được thừa hưởng tài sản. Gia đình tôi và bà cụ thân thiết nhưng vẫn có giới hạn. Tôi chăm sóc bà cụ suốt 10 năm và được nhận mức lương đều đặn hàng tháng. Tôi vô cùng biết điều này bởi khoản tiền đó đã giúp các con ở quê có thể duy trì được việc học. Mẹ già không phải vất vả chuyện đồng áng. Thế nên dẫu biết rằng gia đình bà cụ có nhiều tài sản nhưng tôi chưa từng mơ tưởng sẽ có 1 phần trong đó.
Nhìn thấy phản ứng hoảng hốt của tôi, các con của bà Hồng vội vàng giải thích: “Chúng tôi hiểu mong muốn của mẹ mình nên chị cứ nhận lấy. Từ tận đáy lòng, chúng tôi còn phải cảm ơn chị đã đồng hành với mẹ tôi suốt thời gian qua. Nếu không có sự chăm sóc của chị, mẹ tôi chắc chắn không thể có cuộc sống thoải mái như vậy”.
Nói xong, con trai của bà cụ yêu cầu luật sư làm các thủ tục cần thiết để các con của tôi nhận được món quà quý giá này. Tôi nhận ra dù không được thừa kế tài sản từ bà cụ nhưng bản thân vẫn thấy ấm lòng. Bởi việc làm của bà có thể giúp tương lai của gia đình tôi tươi sáng hơn. Từ nay trở đi, 4 đứa con của tôi sẽ không phải lo chuyện đóng tiền học hàng tháng. Chúng sẽ yên tâm học hành và theo đuổi những đam mê của mình nhờ học bổng của bà Hồng tài trợ.
Theo Đinh Anh (Nguoiduatin.vn)