Cứ ra khơi là lỗ
Có mặt tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), trái ngược với cảnh nhộn nhịp, đông vui của ngư dân trên những chiếc thuyền nan ắp đầy cá là khung cảnh lặng như tờ của hai con tàu vỏ thép to lớn, hiện đại bậc nhất vùng được đóng theo Nghị định 67. Giờ chúng nằm bất động tại một góc cảng.
Tàu Triệu Vy 09 thuộc sở hữu của anh Trần Xuân Sinh (trú thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) nằm im lìm từ sau Tết đến nay. Trên con tàu trị giá gần 16 tỷ đồng đã xuất hiện nhiều vết hoen gỉ, lớp sơn bóc tróc, loang lổ.
Anh Sinh ngán ngẩm nói: "Thời tiết đẹp, muốn ra biển lắm những không tìm ra lao động, hơn nữa, cứ ra khơi là lỗ không biết lấy tiền đâu mà trang trải".
Thuyền của anh đã hạ thủy 2 năm nay, năm đầu tiên lãi gần 400 triệu, năm 2018 vừa qua đi chuyến nào lỗ chuyến ấy, cuối năm kiểm kê lại lỗ gần 800 triệu đồng.
Tàu anh luôn duy trì 7 lao động, mỗi tháng anh trả công 10 triệu đồng/người, trong khi mỗi chuyến ra khơi thu về dao động khoảng 50 triệu đồng, nếu trừ các loại chi phí như dầu, đá,... thì tiền bán cá không đủ trả công cho lao động. “Nằm bờ ngày nào chịu lãi ngày ấy, nhưng nếu ra khơi thì lại càng lỗ hơn, bây giờ tìm lao động cũng khó chưa nói đến việc khác”, anh Sinh nói.
Kế đó khoảng 100m, con tàu vỏ thép của ông Nguyễn Văn Lòng (trú xã Thạch Kim) mang tên Thành Đạt 08 trị giá 13,5 tỷ đồng được hoàn thành vào năm 2017.
Mặc cho tên con tàu mỹ miều đến mấy thì sau khi hạ thủy, số chuyến vươn khơi của con tàu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ năm 2018 đến nay, tàu về đậu “nghĩ dưỡng” tại âu cảng.
Khác với anh Sinh, tàu ông Lòng làm ăn không hiệu quả vì đăng ký... nhầm nghề. Trước đây, khi đăng ký đóng tàu vỏ thép, ông Lòng đăng ký đi đánh bằng nghề câu, kéo nên tàu ông được thiết kế phù hợp với nghề đăng ký. Thế nhưng, khi tàu về và ra khơi, ông Lòng mới nhận ra nghề mình đăng ký không phù hợp.
Thời điểm ban đầu đưa tàu về, mỗi chuyến ra khơi chi phí hết khoảng 70 triệu đồng nhưng cá đánh bắt được bán ra chỉ được từ 30-50 triệu đồng nên liên tục 6 đến 7 chuyến đều lỗ nặng.
Ông đã đổi phương thức đánh bắt khác nhưng cũng không ăn thua, bất đắc dĩ ông đành đưa tàu về neo ở cảng suốt năm qua.
Nguy cơ vỡ nợ
Anh Sinh cho biết, ở Hà Tĩnh không chỉ riêng tàu của anh và ông Lòng cứ ra khơi là thua lỗ mà hầu hết các tàu vỏ thép đều chung cảnh ngộ.
Theo anh Sinh, ngư trường đánh bắt của tàu vỏ thép là vùng biển cách bờ 60 hải lý trở ra, ngoài 100 hải lý thuộc vùng biển nước khác nên các tàu vỏ thép chỉ thật sự hoạt động trong vùng biển 40 hải lý. Trong khi vùng biển đánh bắt hẹp, mật độ thuyền vỏ thép hoạt động nhiều, cá ít, chi phí thuê lao động, tiền dầu cao nên lỗ.
Khi đóng tàu Triệu Vy 09 anh Sinh được ngân hàng cho vay hơn 14,9 tỷ đồng, theo cam kết mỗi tháng anh trả lãi khoảng gần 150 triệu đồng, mỗi năm trả thêm 1 tỷ đồng tiền gốc. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên hầu như tháng nào anh cũng trả lãi chậm.
“Tôi cũng chưa biết bao giờ mới cho thuyền ra khơi trở lại, ra khơi cũng lỗ, nằm ở bờ cũng phải trả lãi ngân hàng, khổ trăm bề, không biết tính phương án gì đây” - anh Sinh than thở.
Ông Hà Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim, cho hay, khó khăn lớn nhất của của các tàu vỏ thép hiện nay là nguồn vốn và người lao động. Chính vì không giải quyết được hai vấn đề trên nên tàu ông Lòng nằm bờ cả năm qua, từ khi nhận tàu đến nay hoạt động không hiệu quả.
Ở địa phương này, thanh niên hầu hết đi xuất khẩu lao động hoặc đi làm ăn xa, các chủ tàu thiếu lao động tại chỗ nên phải thuê tìm ở các địa phương khác, tiền công theo đó cũng cao hơn.
Đối với tàu vỏ thép của ông Lòng, địa phương này cũng từng mời ông Lòng lên làm việc để tháo gỡ vướng mắc, tuy nhiên, khó khăn vẫn không được giải quyết vì không tiếp cận được nguồn vốn để chuyển đổi nghề.
“Tại nhiều cuộc làm việc, ông Lòng có đơn xin chuyển đổi nghề từ đi câu, kéo sang nghề lưới rê, chi phí chuyển đồi nghề cả tỷ đồng nhưng vốn không có nên tương lai con tàu này không biết bao giờ mới ra khơi trở lại” - ông Tân nói.
Theo Lê Minh (VietNamNet)