Sau một trận đấu long trời lở đất, đại hiệp nào cũng hẹn ngày tái ngộ rồi người phương Bắc, người hướng Nam đi. Trong điều kiện lạc hậu không có phương tiện liên lạc, không có địa điểm hẹn ước, bất kể là người thông thạo xem phương đoán hướng hay người lang thang không nhìn đường, họ lúc nào cũng dễ dàng gặp lại nhau với xác suất gần như hoàn hảo.
Đừng nói là thế giới bao la, chỉ riêng Trung Quốc đại lục thôi với phương tiện hiện đại nhất ngày nay là máy bay, để đi hết một vòng cũng phải mất cả ngày. Ấy thế mà các đại hiệp chỉ đi bộ, chạy ngựa với tốc độ 15-20km/h, chỉ mấy ngày đã qua bao núi đồi trùng điệp để...gặp lại được nhau.
Là do biên kịch "quên mất" điều này hay cứ là anh hùng sẽ phải có khả năng "định vị" siêu nhân như vậy?
Câu trả lời là: Không gặp nhau thì làm gì có chuyện để kể, phim để xem?
Các anh hùng chỉ cần một cái cớ, một cột mốc thời gian, một địa điểm hay kí hiệu nào đó, việc còn lại họ sẽ tự thăm dò. Thay bằng máy tính, các công cụ liên lạc như hiện đại, hầu hết thông tin của người trong giang hồ đều do truyền miệng mà có.
Cứ chỗ nào có gì kì lạ hay ho là kiểu gì cũng sẽ nhanh chóng đồn thổi khắp nơi. Hơn nữa, hầu hết các đại hiệp của chúng ta đều được tác giả ban cho tính cách tò mò, giỏi gây chuyện, thấy chỗ nào nhộn nhịp, rắc rối là lao vào chỗ đấy, thế thì kiểu gì mà chả gặp được nhau?!
Hoặc mơ mộng hơn, người ta luôn tin vào đáp án quy chuẩn là: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", gặp lại ắt là người có duyên.
Dung (SHTT)