Vợ chồng tôi xây nhà năm ngoái, do không tính toán kỹ càng nên bị vượt quá tài chính, kết quả là không còn một đồng dư ra để làm ăn kinh doanh.
Hồi tháng 3, tôi quyết định mua một chiếc ô tô để chạy xe dịch vụ. Số tiền bố mẹ đẻ của tôi cho vay là 300 triệu, còn thiếu 200 triệu nữa. Tôi định vay ngân hàng nhưng vợ tôi nói chị gái cô ấy vừa đáo hạn sổ tiết kiệm, chúng tôi nên vay người nhà tốt hơn là vay ngân hàng vì còn liên quan giấy tờ thủ tục các thứ. Vợ bảo đã đánh tiếng trước với chị gái rồi, chị ấy đồng ý cho vay với lãi suất 6%/tháng. Tức là chúng tôi phải trả lãi 1,2 triệu/tháng cho 200 triệu.
Tôi đồng ý vì tôi biết đồng tiền đi liền khúc ruột, người ta cho vay cũng phải có sự đảm bảo và có lãi. Để chứng minh sự chân thành khi vay mượn, cả 2 vợ chồng tôi đến nhà chị vợ để vay tiền và viết giấy nợ. Lúc đó, chị vợ nói rằng đầu tháng 10 chị phải xây nhà cho con trai nên chỉ cho vay được đến hết tháng 9. Từ giờ tới lúc đó là nửa năm, hỏi tôi có chắc chắn trả được chị không? Lúc đó tôi nghĩ mình chịu khó chạy xe thì nửa năm cũng kiếm được 150 triệu. Cộng thêm tiền lương của vợ nữa chắc cũng đủ chi tiêu và tiết kiệm trả nợ nên đồng ý.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Công việc chạy xe không lãi như tôi tưởng, với lại nhiều ngày tôi phải nghỉ do bão lũ, thế nên gom góp mãi, hai vợ chồng cũng chỉ có được 80 triệu. Trước khi hết tháng 9, tôi bảo vợ gọi điện cho chị gái, khất nợ đến cuối năm. Vì tôi biết xây nhà không phải nay mai là xong, ít nhất cũng vài tháng, chắc hẳn chị ấy cũng có khoản tiền lớn rồi. 200 triệu này chúng tôi trả khi công trình hoàn thành cũng đâu phải không thể.
Nhưng vợ gọi 2 lần, chị gái đều nói đang cần tiền gấp để còn trả tiền vật liệu xây dựng. Tôi bảo vợ cứ khất đi, cuối năm trả một thể cả gốc lẫn lãi vì giờ cũng chẳng xoay đâu ra tiền.
Thế mà tối hôm qua, khi tôi về nhà thì đã thấy chị vợ ngồi trong phòng khách. Thấy tôi, chị đã nói luôn: "Chị đến xin lại tiền. Chú với dì bảo cuối tháng 9 trả mà nay đầu tháng 10 rồi chưa thấy, chữ tín quý như vàng mà chú làm như thế đấy!".
Tôi giận lắm, nhưng vẫn hòa nhã nói: "Vợ chồng em chưa góp đủ nên em cũng bảo vợ gọi điện khất chị đến cuối năm, từ giờ tới cuối năm em chạy xe nhiều thì sẽ có đủ để trả chị sớm, chắc chắn là trước Tết. Chị thư thả cho vợ chồng em thêm vài tháng".
Vậy mà chị vợ chống nạnh nói: "Chú biết chị đang xây nhà cho cháu, chú chẳng giúp anh chị được đồng nào, giờ đến tiền của chị, chị đòi lại mà còn bị chày cối tới cuối năm. Ai biết tới cuối năm, chú có khất sang năm tiếp không? Chú định cướp trắng số tiền mồ hôi nước mắt của chị à?".
Nghe thế, tôi nóng mặt bảo chị: "Chị về đi, tối mai vợ em mang tiền sang trả đủ, không thiếu một đồng".
Chị vợ dịu giọng liền: "Đấy, chị biết chú có tiền mà cứ định chây ỳ. Được rồi, chị về, nhớ tối mai mang trả anh chị để chị còn lo việc. Cả lãi nhé".
Nói xong, chị vợ xách túi ra về. Vợ tôi nghe trọn cuộc nói chuyện mà không ý kiến gì, đến lúc này cô ấy mới hỏi: "Anh lấy đâu ra tiền mà nói chắc như đinh đóng cột thế. Cứ kệ chị ấy, mồm miệng thế thôi chứ mình có khất thì chị ấy cũng phải chịu thôi".
Tôi lắc đầu, nói sẽ bán xe ô tô trả nợ, chứ tôi không thể tiếp tục chịu sự miệt thị của chị ấy. Nhưng vợ tôi phản đối. Vợ bảo tôi đang chạy xe tốt, chỉ thêm thời gian nữa là trả được hết nợ, giờ bán xe đi thì tôi kiếm tiền cách nào? Huống chi xe mua mới thì đắt, bán đi thì rẻ, tự nhiên lỗ mất cả trăm triệu. Tôi mặc kệ, tôi không thể nhịn nhục được, cứ trả hết nợ cho chị vợ đã rồi tính tiếp. Tôi làm thế có đúng không mọi người?
Theo Ngọc Thương (Thanh Niên Việt)