Con yêu quý,
Câu chuyện nam sinh Ngô Minh Hiếu 10 năm cõng bạn tới trường khiến cha vô cùng xúc động. Ngô Minh Hiếu thật tuyệt vời, cậu ấy đã làm nên 1 câu chuyện cổ tích về tình bạn, nó không hề dễ dàng chút nào. Cha dạy con rằng phải sống tử tế cũng không bằng cách con nhìn Hiếu hành động, thật đáng khâm phục phải không?
Câu chuyện truyền cảm hứng ấy khiến cha xúc động vô cùng, cha cũng muốn con của cha lớn lên giàu lòng trắc ẩn và biết giúp đỡ người khác vô điều kiện như thế. Bởi sau tất cả, thứ còn lại với ta chẳng phải là vật chất, chẳng phải vinh hoa phú quý mà còn lại là những việc ta tự hào mình đã làm. Thậm chí nó sẽ rất tuyệt nếu con có thể tự đi trên đôi chân mình và lại còn có thể chắp cánh ước mơ cho ai đó.
Nhưng còn ước mơ của chính con thì sao?
Hiếu thiếu 0,25 điểm để vào Y Hà Nội, câu chuyện khiến bao nhiêu người tiếc nuối cho 1 tấm lòng vàng nhưng ước mơ bị "đóng băng" ngay khi cánh cổng trường học phổ thông đóng lại, bởi Đại học Y Hà Nội là ngôi trường cậu mong muốn. Nhiều người mong có 1 sự lưu tâm cho cậu chàng như mong chân lý "ở hiền gặp lành" luôn đúng.
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ lại chẳng có quy luật nào hết, thầy Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đã trả lời rằng, trong trường hợp này, mọi người nên động viên gia đình cùng nam sinh Ngô Minh Hiếu "chấp nhận kết quả, tuân thủ theo đúng quy chế tuyển sinh và không nên mong chờ một sự ưu tiên cá biệt cho mình. Cho dù mình đã làm một việc rất tốt, được cộng đồng xã hội đánh giá cao nhưng khoảng cách 0,25 điểm là khoảng cách của hàng chục thí sinh".
"Với trường hợp của Minh Hiếu, theo tôi, em có thể chọn học Đại học Y Thái Bình hoặc Y Hải Phòng - đây đều là những trường có chất lượng đào tạo tốt, được xã hội, ngành y công nhận. Sau này, nếu học tốt, chứng minh được năng lực, em hoàn toàn có thể theo học thêm tại ĐH Y Hà Nội và trở thành bác sĩ giỏi".
Và cha tin thầy hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đã có một quyết định công tâm và đúng đắn. Không phải lòng tốt lúc nào cũng được đền đáp ngay lập tức. Lòng tốt cũng không đổi lại được điểm số. Mọi người có thể công nhận rằng Hiếu là 1 nam sinh tốt, 1 chàng trai giàu lòng trắc ẩn, 1 người bạn tuyệt vời nhưng 0,25 điểm là chuyện khác... Tạo cơ hội cho người này là thiếu sự công bằng với người khác. Thi cử luôn cần sự công bằng, đó không phải là ai nhường cho ai hay tạo điều kiện cho ai khi nó đã có luật định rõ ràng.
Hiếu đã rất cố gắng nhưng không vào ngôi trường mơ ước, thậm chí trượt đại học cũng có sao đâu con, con vẫn luôn là chính con, có nhiều con đường để chúng ta đi, nếu con luôn là chính mình thì thật sự không ngại. Có lúc chúng ta phải đi đường vòng, có lúc chúng ta không may mắn. Nhưng con ơi trong cái rủi nhiều khi cũng có những cái may, và con hãy nhìn sâu vào chính mình, sự nỗ lực quyết tâm luôn ở trong con để con có thể biến nó thành ngọn lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu.
Nếu mọi điều quá thuận lợi cũng chưa hẳn là tốt. Tất cả chúng ta đều lớn lên được là nhờ những lần vấp ngã, cả những đau đớn và có khi cả cuộc đời vùi dập. Hãy cứ mạnh dạn mà chinh chiến, vấp ngã, đau thương, con sẽ lớn lên rất nhiều. Bài học lâu quên nhất, đúng đắn nhất chính là bài học do mình tự rút ra.
Mỗi 1 con đường con đi đều có ý nghĩa của nó, kể cả con có trượt đại học, có bắt đầu từ nghề rửa bát, con hãy nhớ nơi đâu cũng có người thầy, nơi đâu cũng có thể là ngôi trường cho con học tập.
Như Hiếu nếu ước mơ làm bác sĩ, nếu không phải Đại học Y Hà Nội thì cũng có thể là 1 trường Đại học Y khác sẽ chắp cánh ước mơ cho Hiếu, miễn là Hiếu luôn cố gắng. Và cuộc đời này là như thế, con muốn tới đích bằng cách đi con đường này nhưng có chướng ngại vật ở đó con sẽ phải tìm cách để leo qua nó hoặc tới đích theo cách khác. Và nếu con luôn là con mạnh mẽ, ý chí và kiên cường thì chẳng điều gì có thể khuất phục được.
Chính bản thân Hiếu dù trước đó cũng buồn, nhưng Hiếu đã từ chối sự đặc cách (nếu có) cho bản thân mình: “Vào đại học đối với em phải là bằng năng lực của mình. Em đã thi được từng đấy điểm và đấy đã là sự cố gắng và năng lực của em. Xét vào đại học nào thì em cũng rất hài lòng chứ không phải vì sự nổi tiếng của em với bạn”. Điều Hiếu trăn trở lại dành cho người bạn thân thiết bấy nhiêu năm: "Bây giờ, em không được ở gần để lo cho bạn nữa, liệu bạn thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi là em lại chảy nước mắt. Xa nhau, em mong rằng ở ngoài kia, sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ Minh trong học hành và cuộc sống, mong Minh tự lập để cố gắng theo đuổi được ước mơ của mình".
Rõ ràng không cần đặc cách Hiếu đã có cách viết về chính mình rất đặc biệt phải không con?
Cánh diều bay cao là nhờ ngược gió nên con đừng sợ những chông gai. Cũng đừng mong cầu lòng tốt của mình được đền đáp, con làm việc tốt là cho chính con, chứ không phải vì ai khác hoặc chờ sự trả ơn hoặc lời tán dương từ bên ngoài. Vì thế hãy chọn những bước đi công bằng để biết thực lực mình ở đâu, mình có thể làm được gì, mình biết tiến lên như thế nào, được ưu tiên chưa hẳn là tốt đâu con...
Hôm nay 1 tin tức đau lòng hơn là 1 nữ sinh đã tử tự sau khi biết điểm chuẩn, nguyên nhân được cho rằng là vì cô ấy biết mình không đỗ vào ngôi trường mơ ước. Sau này nếu con giỏi giang thậm chí người ta còn chẳng cần biết con đã từng học trường nào, bởi con hiện tại chính là câu trả lời.
Vậy học trường nào, làm nghề gì, bắt đầu từ đâu cũng không hẳn quá quan trọng, miễn là chúng ta không bao giờ thôi hy vọng, không bao giờ ngừng cố gắng. Còn cánh cổng đại học thực sự không phải là 1 đích đến, đó chỉ là 1 con đường. Nên ngay cả khi đã cố gắng rồi nhưng con vẫn trượt đại học hãy nhớ vẫn còn nhiều con đường khác cho chúng ta đi.
Hãy luôn giữ sự thiện lương trong tâm hồn, ý chí trong tim và ánh nhìn hướng về phía trước, chẳng điều gì có thể ngăn cản được con đâu. Nào chúng mình cùng như chàng trai Ngô Minh Hiếu, luôn sống tốt, không ngừng cố gắng, luôn ngẩng cao đầu và bước về phía trước, không mong chờ 1 sự đặc cách hay trả ơn.
Theo ĐX (Pháp Luật và Bạn Đọc)