Gia đình tôi ở cách bố mẹ chồng vài nhà mà ông bà thì đang sống cùng với vợ chồng chú út. Vợ chồng tôi có công việc ổn định lương cao, nhờ thế mà mới cưới nhau đã mua được nhà riêng.
Còn vợ chồng em Tuấn cưới nhau 6 năm nay, có một con và một đứa sắp sinh mà chưa có tiền để ra ở riêng. Tôi nghe loáng thoáng là toàn bộ chi tiêu ăn uống và điện nước trong gia đình đều do bố mẹ chồng bỏ ra. Vài lần tôi muốn hỏi cho rõ ràng nhưng rồi lại thôi, bởi nếu mẹ chồng muốn giấu thì hỏi bà cũng chẳng nói lại bị mang tiếng ghen ăn tức ở.
12 năm nay, mẹ chồng chăm sóc 3 đứa con của tôi rất chu đáo, hiện tại bà đang đưa đón đứa con út của tôi đi học. Đáp lại tấm lòng của bà nội, mỗi khi có đồ ngon, tôi luôn mang qua biếu bà. Tháng nào lĩnh lương, tôi cũng mua biếu bố mẹ chồng hộp thuốc, sữa hay cân thịt.
Còn chồng tôi cứ mỗi dịp lễ Tết là biếu ông bà cả 10 triệu để sắm sửa. Thỉnh thoảng công ty anh ấy có chuyến đi du lịch thì anh đều đăng ký 2 suất cho ông bà đi. Chúng tôi đối xử với bố mẹ rất tốt.
Vợ chồng chú Tuấn thì chẳng bao giờ biếu được ông bà cái gì nhưng được bố mẹ chồng thương và lo lắng rất nhiều. Mỗi khi qua nhà tôi có hoa quả hay kẹo bánh gì là mẹ chồng sẽ xin một ít về cho con của Tuấn. Nhìn thấy cháu đi học mặc áo đầy mực, bà thương và mua cho chiếc áo mới.
Bố chồng đi đón con của Tuấn ở nhà trẻ, cô giáo nhắc chưa đóng học phí, thế là hôm sau ông lấy tiền túi nộp học cho cháu. Được bố mẹ chồng bao bọc nhiều thế mà chưa bao giờ vợ chồng Tuấn biếu ông bà cái gì. Tôi luôn thấy bất công cho bố mẹ chồng nhưng chẳng dám than vãn với ai, sợ nói ra mọi người lại đánh giá chị dâu nhỏ mọn.
Tối hôm kia, chúng tôi sang nhà bố mẹ chồng để bàn chuyện giỗ cụ vào tuần tới. Vừa vào nhà, cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là em dâu đang ngồi ở phòng khách uống cốc trà sữa của thương hiệu có tiếng trong khu phố.
Tôi rất bức xúc nên nói mát vài câu:
"Hôm nay sang thế, một cốc trà sữa bằng cả bữa tối của nhà chị. Thế mà lúc nào cũng thấy vợ chồng em than nghèo trách khổ".
Chưa nói hết câu, Tuấn từ đâu chạy đến nói là vợ bầu bì không ăn được gì. Chiều con dâu nên mẹ bỏ tiền túi mua trà sữa cho em dâu. Một mình Tuấn kiếm tiền nuôi 3 miệng ăn sắp tới là 4 người, làm gì dám mơ ước đến cốc trà sữa 100 nghìn.
Nghe em trai nói thế, chồng tôi bất ngờ bảo xóa luôn 50 triệu tiền vợ chồng Tuấn nợ năm trước. Khi đó con trai Tuấn bị bệnh phải nhập viện cấp cứu nên vay tiền chúng tôi.
Được xóa nợ, vợ chồng Tuấn mừng rỡ cảm ơn rối rít, còn tôi tức đỏ mặt, vì sĩ diện của chồng nên không dám phản đối trước mặt mọi người. Vừa về đến nhà, tôi trách chồng thừa tiền, tự nhiên lại cho tiền vợ chồng Tuấn.
Chồng bảo gia đình tôi có điều kiện hơn Tuấn, anh em trong nhà phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Nếu mà thờ ơ bỏ mặc thì như người ngoài sao. Vay ra vay, cho ra cho, tôi muốn đòi lại số tiền đã cho Tuấn vay mà không biết phải làm sao nữa?
Theo Dung Nguyễn (Thanh Niên Việt)