Bất kỳ ai trong cuộc đời này cũng đều có một nỗi sợ của riêng mình. Người thì sợ những loài bò sát, kẻ lại bị ám ảnh với những thứ trừu tượng hơn như hình tròn hay những chiếc lỗ... tất cả đều là chướng ngại vật tâm lý khó có thể xóa bỏ trong lòng.
Trong số những nỗi sợ hãi đó không thể không kể đến "sợ chó" - nỗi ám ảnh mà rất nhiều người mắc phải. Mặc dù ngày thường những chú chó rất đáng yêu, tinh nghịch, chiếm được cảm tình của mọi người nhưng một khi chúng "biến hình" trở nên hung dữ thì thực sự khiến người ta khiếp đảm.
Mới đây, một thanh niên vừa đăng tải lời tâm sự của mình về việc sợ chó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, hàng xóm của anh chàng mới tậu được một chú chó về nuôi cách đây 4 năm. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nhà của anh ở cuối ngõ và chú chó rất hung dữ. Vì tính chất công việc nên anh thường xuyên phải đi làm về khuya, mỗi lần về đến đầu ngõ là phải gọi bố ra đón hoặc mua xúc xích để dụ chú chó đi chỗ khác. Làm việc cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, về đến nhà vẫn còn không yên với chú chó nhà hàng xóm, đúng là anh chàng khổ nhì thì không ai dám nhận đứng nhất.
Nguyên văn tâm sự dở khóc dở cười của thanh niên sợ chó:
"Có ai nào bị một con chó bắt nạt 4 năm trời như tôi không? Cách đây 4 năm nhà hàng xóm đầu ngõ nhà tôi mua con chó này, à không phải gọi nó là đại ca xóm cụt mới đúng (vì nhà tôi ở cuối cùng cái ngõ cụt kia). Lúc mới mua về đại ca chó cũng tâm tuổi thiếu niên nên hung hăng thỉnh thoảng doạ tôi chạy thừa sống thiếu chết.
Cứ tưởng thời gian thấm thoắt thoi đưa nhanh như chó chạy ngoài đường nhựa sẽ làm đại ca xóm cụt hiền đi chút xíu... nhưng không.
Đại ca ngày càng hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì. Chảnh chó đến mức tôi không thể làm thân nổi, mấy lần mua xúc xích hối lộ đại ca để đi qua đoạn ngõ tử thần ấy nhưng không thành công. Xúc xích thì vẫn cứ ăn nhưng đuổi thì vẫn cứ đuổi.
Cách đây hai năm tôi bị đại ca này cắn phải tiêm phòng mấy mũi.
4 năm rồi... Dù cho bão tố phong ba, động đất, núi lửa phun trào thì cứ tầm 9 giờ tối là đại ca xóm cụt lại ra đó canh chừng. Có khi canh chừng mỗi tôi đi làm về thì phải, vì khoảng 3 trăm mét ngõ cụt này chả ai vào lúc nửa đêm.
Hôm nào tôi đi làm về muốn vào nhà (tôi làm ở bar nên hay về muộn) chỉ có hai cách một là gọi bố ở nhà ra đón, hai là mua sẵn mấy cái xúc xích rồi vứt thật xa vào bên trong để đại ca chạy vào ăn thì tôi lao qua mở cửa vào nhà.
Nếu bố tôi không có nhà, và tôi quên không mua gì "nộp thuế" cho đại ca thì chỉ còn cách chờ xem có ai trong xóm đi làm về qua không rồi đi nhờ, nếu không sẽ ra nhà nghỉ. Vì bảo toàn mạng sống nên tôi sẽ không liều.
Cả xóm trăm người mà mỗi mình tôi khổ như này, kiếp trước chắc nợ gì đại ca nên kiếp này đại ca đòi gắt quá, tôi gọi bố tôi ra đón đây".
Bên dưới câu chuyện của chàng thanh niên, nhiều cư dân mạng tỏ ra đồng cảm và cùng chia sẻ nỗi sợ hãi với anh chàng. Tuy nhiên, mọi người cũng nhận định cách thức mà chàng trai đang thực hiện là ổn nhất để đối phó với chú chó dữ mặc dù việc gọi bố ra đón hằng ngày cũng có đôi chút phiền phức.
Việt Hà (SHTT)