Người ta thường nói càng lớn thì càng áp lực, nhưng không có nghĩa là trẻ con thì chỉ việc "ăn với học". Khi mà giáo dục ngày càng được chú trọng thì đồng nghĩa với việc áp lực học hành, thi cử ngày càng đè nặng lên vai các em.
Không thiếu những tấm gương học sinh vì học quá áp lực mà trầm cảm, hay tệ hơn là tự hại bản thân. Tin rằng, bất cứ phụ huynh nào cũng không thể nhẹ nhàng đối mặt với chuyện đau lòng này, thế nên cảm xúc của các em cũng là một mối quan tâm cần đặt lên hàng đầu.
Mới đây, một cô bé đã tâm sự lại tình huống mà người bạn thân của mình gặp phải với một giọng điệu bình thản nhưng khiến cho bất kì ai đọc được cũng không khỏi rơi nước mắt.
"Tớ và bạn thân 6 năm của tớ, cùng aim CNN. Tớ và bạn thân của tớ, cùng nhau đi học ôn thi, cùng nhau tham gia các sự kiện giúp đỡ K54, cùng nhau trải qua 3 lần thi thử.
Tớ học kém hơn cậu, điều này hiện hết lên điểm số, tớ lẹt đẹt 22 điểm trở xuống, cậu lúc nào cũng hơn 26, tự nhận thấy năng lực của mình không đủ để đỗ CNN nhưng tớ vẫn cố gắng cùng cậu, muốn chúng ta học chung một trường.
Cậu rất giỏi, vừa giỏi vừa "cool", cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ tớ và bạn bè. Cậu là tia nắng trong trái tim tớ, là mục tiêu để tớ phấn đấu.
Trước ngày thi CNN, cậu và tớ, ngồi trong meet hàng tiếng đồng hồ để trò chuyện. Ngày thi chính thức, cậu tìm phòng tớ và ôm tớ thật chặt. Ngày biết điểm CNN, tớ đỗ, cậu trượt.
Tớ vui mừng báo tin, cậu cũng chia vui với tớ, chúc mừng tớ vì sự cố gắng không ngừng nghỉ. Rồi tớ hỏi điểm cậu, cậu bình tĩnh nói: "Tớ trượt rồi."
Tớ khóc, cậu không khóc. Cậu là một lớp trưởng gương mẫu, có trách nhiệm và khả năng lãnh đạo cực kì giỏi, là học sinh giỏi được thầy cô "tranh giành" đi thi HSG. Tớ thấy buồn, thấy tiếc cho cậu. Và, tiếc cho chúng ta. Cậu bảo, còn kì thi chuyên Sở, cậu sẽ cố gắng hết sức.
Nhưng, ông trời lại không thương cậu, một người cố gắng đến mức phải đến trạm xá 2 lần để truyền nước, cố gắng đến mức tóc rụng cả nắm mỗi khi vuốt nhẹ, cố gắng đến mức, máu mũi chảy nhoe nhoét cả khuôn mặt.
Cậu trượt chuyên Sở, trượt cả nguyện vọng 1 công lập. Cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt mà còn an ủi ngược lại tớ. Cậu bảo, đấy là lỗi của cậu, cậu đang phải "trả giá", chẳng trách được ai.
Một người từng là học sinh đứng đầu trường, là người các thầy cô gửi gắm biết bao hi vọng giờ đây lại theo học một ngôi trường công, bình thường đến mức tầm thường.
Mùa hè, chúng tớ không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin. Tháng 9, tớ và cậu gặp lại, cổ tay trái của cậu, đeo đầy vòng tay, dày cộp. Cậu chưa từng đeo vòng vì lý do vướng víu.
Cậu là một kẻ khó hiểu, cậu nhìn là biết tớ đang nghĩ gì nhưng tớ lại chẳng thể làm điều đó. Cậu luôn là người động viên mỗi khi tớ buồn, đưa cho tớ những lời khuyên hữu ích nhất. Còn cậu, giấu nhẹm mọi suy nghĩ, không cần ai an ủi, tự chịu đựng mọi thứ một mình. Cậu bảo, hồi trước, biết bao cánh cửa với tương lai tươi đẹp mở rộng chào đón cậu, còn bây giờ, mọi cánh cửa đều do cậu tự tay đóng hết lại.
Hôm qua, cậu mới chịu mở lòng để nói hết nỗi lòng. Mẹ cậu buồn đến mức khóc thầm trong đêm, cô giáo chủ nhiệm lo lắng đến mức gọi điện để trấn an cậu. Còn cậu, mấy tháng hè, không ngày nào là không khóc. Cậu xấu hổ với bản thân, với gia đình, với bạn bè vì là kẻ thất bại.
Tớ vô tình bắt gặp cổ tay trái đã bỏ đống vòng tay của cậu, chi chít vết sẹo dài và mảnh.
Ngày hôm nay của mọi người như thế nào? Còn tớ, thật may vì hôm nay bạn thân tớ vẫn ở đây, cậu ấy vẫn chưa để lại tớ một mình. Còn ngày mai, cậu ấy có rời đi hay không, tớ chỉ biết cầu nguyện."
Bài viết ngay khi đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm và động viên:
- Thương các bạn. Thật sự là kỳ thi chuyển cấp quá áp lực đối với những đứa trẻ.
- Cô là phụ huynh có con cũng đang học CNN. Đọc tâm sự của con cô rất xúc động. Mong con sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn của con, truyền lửa cho bạn ấy. Hiện tại có lẽ hơi buồn nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn, miễn là bạn bè vẫn ở bên ta. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chắc chắn là như vậy các con nhé!
- Từ một người cũng có cổ tay rất nhiều vết cắt, chị gửi tới 2 bé một chiếc vòng vô hình. Cả 2 bé đều đã làm rất tốt rồi, và dẫu cho áp lực đè lên vai 2 bé ở tuổi này đôi khi là quá lớn, chị và rất nhiều người khác đều mong rằng 2 bé sẽ luôn trân trọng bản thân. 2 bé đều xứng đáng với những điều tốt đẹp, và tình bạn của 2 bé cũng rất đẹp nữa. Mong là cả bé và bạn của bé đều có thể đọc được những comment gửi gắm rất nhiều tình cảm của mọi người ở đây, cũng mong 2 đứa hiểu là mình không cô đơn trên hành trình tiếp theo đâu nhé! Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày tốt hơn hôm nay.
Dung (Nguoiduatin.vn)