"Có không ít người nói hai tiếng "pê-đê" đầy dè bĩu, kỳ thị.
Riêng tui, quý pê-đê hơn một người bạn bình thường!
Pê-đê tui quen là chuyên gia trang điểm mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể đẹp kì diệu khi qua tay pê-đê chải chuốt, vẽ vời. Pê-đê chỉ lăm le làm đẹp cho người đời.
Pê-đê lấy giá cao ngút, trả giá là pê-đê ngoảnh mặt đi không lời từ biệt. Vì pê-đê có giá nhưng chỉ cần chi phí khách hạn hẹp, ngỏ lời, pê-đê sẵn sàng làm chùa với mỹ phẩm xịn, làm đâu ra đó pê-đê vẫn hết lòng.
Pê-đê tui quen là chuyên gia nấu ăn vô cùng tinh tế, thực khách nuốt đồ ăn thường nuốt luôn lưỡi. Pê-đê một mực chỉ nấu ăn ngon với tiêu chí sức khoẻ trên hết.
Đồ pê-đê làm, cơm trắng trên dĩa trắng, cọng hành cọng ngọ, lát cà chua cũng phải lả lướt, đẹp đẽ như một bức tranh vậy đó. Buồn pê-đê đâm khó không bán mà vui là pê-dê hầu cho mà tha hồ mập thây.
Pê-đê tui quen là doanh nhân thành đạt, đàn ông hết hồn, galant hết hồn, tốt tánh hết hồn. Báo chí nói tiếng "làm cho" Pê-đê đứng dậy "anh không cần" nhưng thanh niên chịu khó, pê-đê bỏ tiền ra cho mò mẫn mà làm thử chơi trò "start up" vậy thôi á.
Pê-đê tui quen là cậu trai ngày "anh" đêm "chị". Vừa diễn vừa trả nợ, ky cóp sống tử tế, đêm ngã về sáng về nhà úp tô mì chứ lắc đầu trước lời mời ăn uống của các ngôi sao.
Pê-đê đi diễn không có cát-xê mà cát-xê luôn là câu hỏi "giá nước quán bán nhiêu?, có nhiều chỗ hông? Rồi "cho nhiêu thì cho" hoặc có khi "diễn miễn phí vì quán thích mà quán nhỏ".
Rồi 10h diễn, 9h nghe tin anh trai chết. Vẫn trang điểm kỹ càng, lên sân khấu chọc cười khán giả vì sợ bể show tội quán.
Diễn cho nhà Chùa để quyên góp từ thiện thì vô vai Lan, ngồi luôn trên sân khấu cạo đầu thiệt, khán giả khóc ngập Chùa để rồi "quyên tiền từ thiện được nhiều thì giúp người ta được nhiều".
Pê-đê diễn quán nhỏ, chỉ để những vị khách chỉn chu biết mặt một nhân vật trong sách họ đọc mà dù yêu Sài Gòn đến mấy họ cũng ngần ngại vào quán bar.
Ekip hồ hởi rủ nhau ra quán nhỏ, trang điểm lộng lẫy, hát nhảy như những diva dù file âm thanh không phát được vào giờ chót, dù khách quen lặng lẽ xem chứ không tương tác đối đáp.
Dù trục trặc bao vây, và rồi...tiếng cười cũng đã chan hoà, khách ở lại đến cuối cùng. Pê-đê không chỉ nghệ sỹ trên sân khấu mà vẫn tư cách nghệ sỹ cả khi mặt mộc, đời thường.
Pê-đê tui quen là thiết kế thời trang, là kiến trúc sư, là thợ hớt tóc, là chủ một quán sinh tố vỉa hè sẵn sàng leo lẻo trả treo khách đến mà ai ai cũng mến yêu, cười đùa.
Ai không thương thì sống nặng với thành kiến riêng mình. Còn tui, Pê-đê vậy tui thương, thương lắm!
Đời pede không thường!
SỐNG SAO CHO BẰNG PÊ-ĐÊ RỒI HẴNG CHÊ".
>> Chàng trai tự đâm dao vào tay để níu kéo người yêu rồi kêu cứu vì... đau quá
>> Đỏ mặt với cô gái diện trang phục tùy tiện tới phản cảm