Cuộc đời như dòng sông dài, ta cứ ngỡ đã trôi xa khỏi những miền ký ức, nhưng đôi khi, chỉ một khoảnh khắc vô tình, những điều đã ngủ yên lại ùa về như thác lũ.
Vào cái ngày tôi sắp sửa bước vào lễ đường hôn nhân, định mệnh đã dành tặng tôi một bất ngờ – hay nói đúng hơn là một thử thách. Cô gái từng chiếm một vị trí quan trọng trong quãng đời thanh xuân của tôi, sau 8 năm bỗng nhiên xuất hiện tại hôn lễ của tôi.
Giây phút ấy, tâm trí tôi không khỏi nhớ về những tháng ngày cấp 3 đầy ắp kỷ niệm vui buồn, và cô bạn học mà tôi đã âm thầm giúp đỡ – Dương Thanh Kiều.
Nghĩ lại thì, những ngày đầu mới chuyển trường của Kiều chẳng dễ dàng gì. Gia cảnh khó khăn, ăn mặc giản dị, Kiều nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của các bạn trong lớp.
Tệ hơn nữa, có người phát hiện mẹ Kiều mắc bệnh tâm thần, thường lang thang trong làng. Những lời đồn thổi ác ý như một tấm lưới vô hình giam hãm cô ấy.
Không biết là do thương cảm hay vì lý do nào khác, tôi bắt đầu âm thầm để ý đến cô gái ấy.
Một buổi trưa nọ, tôi thấy Kiều không đến căn tin. Tò mò, tôi lén đi theo, thấy Kiều đang trốn ở một góc sân trường, lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh mỳ đã khô cứng, cắn từng miếng nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi thắt lại. Tôi âm thầm quyết tâm phải giúp đỡ Kiều, nhưng không được làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy. Thế là, tôi nghĩ ra một cách. Tôi đến căn tin, nói với người phụ trách bếp rằng tôi muốn tặng suất ăn hằng tháng cho một bạn nữ nhưng nhờ bác ấy nói với bạn nữ rằng đây là quỹ từ thiện của trường dành tặng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thế là cứ đầu tháng, tôi lại nộp 600 ngàn cho bác ấy. Hồi đó, mỗi suất cơm chỉ có giá từ 15-20 ngàn. Tháng nào thừa tiền thì lại dồn cho tháng sau. Cứ vậy, tôi âm thầm giúp đỡ cô ấy trong 1 năm đầu tiên.
Lên lớp 11, tôi và Kiều trở thành bạn cùng bàn. Tiếp xúc gần gũi, tôi nhận ra Kiều không chỉ hiền lành mà còn rất chăm chỉ.
Chúng tôi thường xuyên thảo luận bài tập, động viên nhau cùng tiến bộ. Dần dần, giữa chúng tôi nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt.
Có lần, chúng tôi cùng nhau tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán. Trước ngày thi, Kiều lo lắng nên tìm gặp tôi. Tôi liền động viên cô ấy rằng chỉ cần tự tin thì chắc chắn cô ấy có thể giành được top 3. Thế là Kiều cảm ơn tôi rối rít.
Khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói với Kiều rằng chính cô ấy đã cho tôi thêm dũng khí, giúp tôi trở thành một người tốt hơn.
Ngay lúc tình cảm giữa chúng tôi đang dần tiến triển tốt đẹp, tôi định lấy hết can đảm định sẽ thổ lộ với Kiều thì một tin dữ ập đến. Mẹ Kiều bệnh tình trở nặng, cần phải nhập viện điều trị lâu dài. Kiều buộc phải xin nghỉ học để chăm sóc mẹ, thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít ỏi.
Tôi đến bệnh viện thăm bác gái, thấy Kiều tiều tụy đi nhiều, tôi không khỏi xót xa. Sau khi nói chuyện một hồi, Kiều cho biết cô ấy sẽ nghỉ học. Rồi cô ấy cảm ơn tôi đã âm thầm giúp đỡ suốt 1 năm qua, cô ấy đã biết tôi là người trả tiền ăn chứ chẳng có quỹ từ thiện nào của trường cả.
Hôm đó, cả 2 chúng tôi đều khóc. Kiều thì bật khóc nức nở, còn tôi thì cố nén lệ, tôi biết giữa chúng tôi đã không còn những ngày tháng vui vẻ của tuổi học trò nữa rồi.
Một thời gian ngắn sau, nhà cô ấy cũng chuyển đi nơi khác để tiếp tục điều trị cho mẹ. Chúng tôi mất liên lạc.
Nhiều lần tôi tìm đến nhà cũ của Kiều nhưng chỉ gặp những con người mới xa lạ. Tôi mang theo nỗi nhớ Kiều mà tiếp tục học hành, thi đỗ đại học, tự nhủ sẽ tiến bộ thay cả phần cô ấy.
Suốt 4 năm đại học, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt, mong muốn thực hiện ước mơ dang dở của Kiều. Tôi tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giống như Kiều năm nào. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt biết ơn của họ, tôi lại nhớ đến mối tình đầu của mình, nhớ nụ cười hiền dịu của cô ấy.
Thời gian thấm thoát tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm tại một công ty công nghệ. Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi quen biết với Quỳnh – vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Quỳnh dịu dàng, chu đáo, chúng tôi nhanh chóng phải lòng nhau.
Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Thế nhưng, trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn về vấn đề sính lễ. Bố mẹ Quỳnh thách cưới 200 triệu!
Quỳnh nói đấy là tục lệ ở quê cô ấy, càng thách cưới nhiều thì càng chứng tỏ con gái có giá. Nhiều nhà trong làng được nhà trai tặng cả ô tô, sính lễ mấy cây vàng. Quỳnh tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại làm trong một công ty lớn, bố mẹ cô ấy muốn mát mặt với xóm làng và cũng muốn tuyên bố con gái có giá nên tiền thách cưới không được dưới 200 triệu. Còn tráp cưới thì nhà tôi mang lễ vật gì cũng được.
Tôi thì không đồng tình việc đó. Tôi mới đi làm chưa được bao lâu, tiền tiết kiệm cũng chỉ đủ chi trả cho đám cưới, lấy đâu ra khoản 200 triệu ấy. Hơn nữa, kết hôn là việc của 2 chúng tôi, sao lại dùng chuyện thách cưới để đo lường.
Tôi nói như vậy, Quỳnh liền hỏi lại: "Ý anh là, chúng ta không cưới nữa?".
Tôi á khẩu, nhất thời không biết trả lời sao cho phải.
Đúng lúc chúng tôi đang căng thẳng thì tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn: "Minh à, chúc mừng hạnh phúc nhé. – Dương Thanh Kiều".
Nhìn thấy cái tên đã lâu không gặp, tim tôi như thắt lại. 8 năm rồi, cô ấy đã ở đâu? Sao lại đột ngột xuất hiện?
Tin nhắn này khiến tôi chìm đắm trong dòng hồi tưởng về thời cấp 3 tươi đẹp, về những tháng ngày vô âu vô lo, nhưng cũng chính nhờ Kiều mà tôi nhận ra, tình yêu khác với hôn nhân. Hôn nhân cần sự tin tưởng, chia sẻ và thấu hiểu. Còn tình yêu có thể lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng nhiệt lúc trầm lắng, có thể tăng có thể giảm, chỉ có hôn nhân là phải vững bền, là không được buông tay nhau dù gặp phải khó khăn gian truân.
Tôi quay sang Quỳnh, hít một hơi thật sâu nói: "Quỳnh, anh xin lỗi. Anh biết sính lễ rất quan trọng với em và gia đình, nhưng anh mong hôn nhân của chúng ta không phải được xây dựng trên nền tảng vật chất. Anh yêu em, muốn cùng em đi hết cuộc đời này, nhưng anh càng mong chúng ta có thể thấu hiểu, cùng nhau đối mặt với những thử thách trong cuộc sống".
Quỳnh nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua nhiều cung bậc cảm xúc. Cuối cùng, cô ấy khẽ gật đầu: "Anh nói đúng. Chúng ta nên tin tưởng vào tình yêu của hai đứa, chứ không phải dùng tiền bạc để đo lường. Chúng ta hãy cùng cố gắng, cùng nhau vun đắp cho tương lai".
Chỉ cần câu nói này là tôi biết Quỳnh chính là người vợ tôi chờ đợi bao lâu nay! Cảm ơn Kiều đã đến bên tôi trong thời thanh xuân, để tôi trải nghiệm thế nào là tình cảm đầu đời! Cảm ơn Quỳnh đã đến lúc tôi đủ chín chắn để trở thành một người chồng, một người cha!
Theo Ngọc Thương (Thanh Niên Việt)