Chồng tôi có một năm công việc không suôn sẻ, anh đang là quản lý thì bị giáng xuống làm nhân viên, sau đó lại rơi vào tình cảnh có thể bị cắt giảm nhân sự bất kỳ lúc nào. Không thưởng Tết, lương thì thấp, nhưng đối với người hơn 40 tuổi như anh thì anh vẫn phải cố bám trụ lại công ty, bởi đến tuổi này, rất khó để anh đi xin việc khác hay dám bước ra làm công việc khác. Lại thêm gánh nặng gia đình, tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương khiêm tốn, 2 con thì đang tuổi ăn tuổi học, muốn các con có tương lai tươi sáng, vợ chồng tôi buộc phải đầu tư để các con học thêm một số môn, tiền hằng tháng tốn kém vô cùng.
Những ngày cuối năm, chồng tôi luôn trầm ngâm, mặt lúc nào cũng buồn thiu, kể từ khi biết không có thưởng Tết là anh đã tránh mặt tôi rồi vì đi làm cả năm mà chẳng đưa vợ được thêm đồng nào chi tiêu Tết, thử hỏi có buồn không?
Tôi hiểu nên chưa từng trách móc anh, cũng không hỏi anh câu nào liên quan tới tiền bạc. Cứ thế mà chuẩn bị Tết, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Năm nay nhà tôi chỉ có cành đào nho nhỏ với lọ hoa, ít bánh kẹo, 2 cặp bánh chưng, 2 con gà với giò chả mỗi thứ 1 cây, ngoài ra chẳng có gì khác. Thời buổi bây giờ, Tết cũng chỉ cần làm đơn giản thế thôi.
Sáng Mùng Một Tết, thấy chồng mặc đẹp, lấy xe máy đi từ sớm, tôi cứ tưởng anh về nhà nội chúc Tết. Tôi phải ở nhà phòng trường hợp có khách nên dự định chiều sẽ về nội ngoại luôn, vì nhà tôi cũng ở gần 2 bên.
Đến trưa, bỗng thấy chị dâu gọi điện bảo vợ chồng tôi về ăn cơm sum họp đầu năm mới với bố mẹ chồng, tôi giật mình khi biết chồng cả sáng không hề về nhà nội. Đến tận 3 giờ chiều, chồng mới về nhà bằng taxi, người say khướt. Tôi bực lắm, không hiểu anh đi nhậu ở đâu mà sáng sớm Mùng Một đã đi, bỏ qua cả nhà nội ngoại không về chúc Tết, mừng tuổi bố mẹ. Khi trả tiền taxi, biết địa điểm đón là ở nhà một người đồng nghiệp của anh mà tôi càng bực bội.
Anh ngủ một giấc, tới 6 giờ chiều mới dậy vì khát nước. Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã "khai", có vẻ biết tôi giận nên anh rất thành khẩn. Anh bảo sáng nay đến nhà anh Tùng chúc Tết, bị giữ lại uống rượu buổi trưa nên về muộn. Rồi anh thở dài nói cậu Tùng là đồng nghiệp, sang năm chuyển việc, sang làm quản lý luôn ở cơ quan mới, anh dự định nhờ cậu Tùng xem chỗ mới có tuyển người không để anh xin vào. Phải đi "quan hệ trước", để có chỗ thì người ta "nháy" mình.
Chồng tôi là người ghét rượu bia, thế mà lần này phải uống say như vậy, đủ biết là anh muốn nhờ cậy người ta thế nào. Lại thêm với tuổi tác đó mà phải đi nịnh nọt người trẻ tuổi hơn mình (Tùng ít hơn chồng tôi 7 tuổi) là anh đã từ bỏ sĩ diện. Biết chuyện mà tôi thương anh quá đỗi. Nếu có một thân một mình, chắc hẳn chồng tôi đã chẳng phải quỵ lụy như thế này. Nhưng vì gia đình, vì vợ con mà anh phải làm như vậy khiến tôi càng trân trọng anh. Hi vọng năm mới, gia đình tôi sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn!
Theo Phương Nam (Thanh Niên Việt)