Nghi cô bé ăn trộm chiếc bút 12k, chủ cửa hàng dán thông tin của em lên để bêu rếu, 3 ngày sau cả khu phố hối hận

30/03/2025 15:04:24

Câu chuyện này khiến ai cũng xót xa.

* Bài chia sẻ của một phụ huynh người Trung Quốc đã thu hút sự chú ý và nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng.

Vào năm 2022, tôi đã đọc một tin tức rất đau lòng.

Một cô bé 11 tuổi ở Biết Giới, Quý Châu, khi mua đồ văn phòng phẩm đã bị cửa hàng nghi ngờ lấy đồ mà không thanh toán. Cửa hàng đã không xin phép cô bé mà lục túi xách rồi tự tiện giữ lại vở bài tập và bút viết của em.

Do trong cửa hàng khi ấy còn có khách, họ không giải quyết ngay chuyện của cô bé. Cô bé thấy cửa hàng lâu không xử lý, nên đã tự mình rời đi.

Sau khi cô bé rời đi, cửa hàng đã dán vở bài tập có thông tin của em lên cửa tiệm, kèm theo lời thông báo treo thưởng lớn và tìm người gấp.

Vì cửa hàng văn phòng phẩm nằm ngay cổng trường, nơi thường xuyên có học sinh ra vào, các bạn cùng lớp của cô bé đã nhanh chóng biết được vụ việc. Họ nghĩ cô bé là kẻ trộm, nên bắt đầu cô lập và làm ngơ em. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã gọi điện thông báo cho phụ huynh về sự việc.

Cha em là người nhận tin. Tuy nhiên khi về đến nhà, ông thấy con gái đã ngủ rồi nên không nhắc lại chuyện đó và không hề biết rằng chỉ không lâu sau đó, một bi kịch đau đớn sẽ xảy ra với gia đình ông.

Buổi sáng của 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, bé gái bị đổ oan - người những tưởng đã an vị ở trường vào giờ đó, lại chọn cách đi thang máy một mình lên tầng cao nhất của một tòa nhà trong khu vực và nhảy từ độ cao hơn 30 mét. Cuộc đời của cô bé vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 11.

Chiếc bút bị nghi là ăn cắp chỉ có giá 3,6 nhân dân tệ (12 nghìn đồng). Thế nhưng một em bé đã ra đi mãi mãi chỉ vì 3,6 nhân dân tệ ấy. Thật sự quá đau lòng và buồn bã. Mỗi lần nghĩ lại về sự việc này, tôi lại cảm thấy vô cùng xót xa.

Nghi cô bé ăn trộm chiếc bút 12k, chủ cửa hàng dán thông tin của em lên để bêu rếu, 3 ngày sau cả khu phố hối hận
Câu chuyện này khiến ai cũng xót xa (Ảnh minh họa)

01.

Tôi biết rằng trẻ em ở độ tuổi này rất coi trọng lòng tự trọng, rất nhạy cảm với những đánh giá từ người khác. Khi nghĩ về mọi đứa trẻ, tôi luôn đau đáu vào thời điểm chúng phải đối mặt với những tình huống tương tự, có thể là bị hiểu lầm, bị tổn thương, bị cô lập... thì chúng sẽ cảm thấy thế nào?

Là cha mẹ, chúng ta không thể kiểm soát những người mà con cái sẽ gặp, nhưng chúng ta có thể ưu tiên suy nghĩ về cách chúng ta có thể giúp con tránh được những hành động cực đoan khi chúng gặp phải khó khăn.

Sau khi vụ việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi là: Suốt 3 ngày trời, cô bé ấy phải chịu đựng bao nhiêu oan ức, sao em không chủ động kể với cha mẹ?

Nhiều đứa trẻ khi gặp khó khăn, lại không chọn kể ngay cho cha mẹ, có lẽ vì hai lý do:

- Không muốn chia sẻ

 

Ngày bé, mỗi đứa trẻ đều không giấu giếm gì với cha mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên cha mẹ, ríu rít kể hết mọi chuyện. Chúng kể về những gì nhìn thấy trên đường, những trò chơi ở trường mẫu giáo, món ăn ngon chúng được ăn...

Nhưng tại sao khi lớn lên, chúng lại dần dần không còn chuyện gì để nói với cha mẹ?

Có lẽ là vì mỗi lần chúng chia sẻ suy nghĩ với cha mẹ lại bị phủ nhận một cách vô lý: "Chuyện này có gì quan trọng đâu? Thời gian này nếu học bài thì tốt hơn; Đừng quan tâm đến lời người khác, lo học cho tốt đi".

Có lẽ là vì mỗi lần chúng mong muốn sự quan tâm, cuối cùng lại nhận được sự hờ hững, phớt lờ, thậm chí là trách móc: "Con chờ một chút không được à? Chuyện của con quan trọng vậy sao? Không thấy ba đang bận sao? Sao người ta không nói con mà lại nói người khác?".

Có lẽ là vì mỗi lần chúng muốn được an ủi, cuối cùng lại nhận được những lời dạy đời vô tận: "Ngã à? Mẹ đã bảo con đừng trèo cao rồi mà, đã bảo con đi đường phải nhìn trước nhìn sau, đừng luôn nhìn xung quanh..." .

Và dần dần, để tránh bị hiểu lầm, bị tổn thương, hoặc để tránh xung đột với cha mẹ, con cái bắt đầu chọn lọc những gì chia sẻ, chỉ nói những điều vui vẻ, không nói nỗi buồn, rồi dần dần không còn gì để nói, để chia sẻ.

- Không dám chia sẻ

Nếu con cái không có niềm tin vững chắc rằng cha mẹ là chỗ dựa duy nhất của chúng, thì rất nhiều chuyện, chúng sẽ không dám nói với cha mẹ.

Trên Zhihu có một câu trả lời nhận được nhiều lượt thích: "Khi còn nhỏ, tôi bị ngã mà không dám nói với cha mẹ, mất tiền cũng không dám nói, bị người khác bắt nạt cũng không dám nói, muốn gì cũng không dám nói với cha mẹ. Bởi vì nếu nói ra, không chỉ không nhận được sự an ủi, mà còn bị trách móc gấp đôi".

Một đứa trẻ thường xuyên bị chỉ trích, trách móc, thậm chí là phạt vì những chuyện nhỏ nhặt sẽ dần mất niềm tin vào cha mẹ, cảm thấy mình không quan trọng bằng thể diện của cha mẹ, một chiếc chăn, một tấm kính, thậm chí là một cây bút 3,6 nhân dân tệ.

Chúng thà chọn kết thúc cuộc sống của mình còn hơn là "cầu cứu" cha mẹ. Ai có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng chúng?

Còn đau đớn hơn cả sự hiểu lầm và khó khăn từ bên ngoài là nỗi sợ bị cha mẹ trách móc.

Vì vậy, chúng ta thường than phiền rằng con cái không chia sẻ với mình, nhưng thực tế, con đã không ít lần mở lời, chỉ là chính chúng ta đã chặn lại những cơ hội đó bằng cách giao tiếp sai lầm, khiến con không dám nói ra và ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ.

02.

Thật lòng mà nói, trong những năm gần đây, tin tức về trẻ em tự sát ngày càng xuất hiện nhiều. Nhiều người không muốn nhắc đến cái chết, thậm chí ngay cả khi giao tiếp với người lớn, huống chi là với trẻ con.

Trước đây, khi mọi người tránh nhắc đến vấn đề giới tính vì cho rằng đó là điều xấu hổ, thì cái chết cũng vậy, được coi là điềm xui, là điều kiêng kỵ không thể nhắc tới.

Tuy nhiên, sự tò mò của trẻ em rất mạnh mẽ, những vấn đề chưa rõ, bí ẩn, và không biết hậu quả ra sao, thì chúng càng muốn tìm tòi, thậm chí là... thử.

Nhiều đứa trẻ có nhận thức sai lầm về cái chết:

- Tự sát là sự giải thoát, có thể chấm dứt mọi phiền muộn;

- Người chết có thể sống lại;

- Nhảy từ tầng cao không nhất thiết sẽ chết...

Nghi cô bé ăn trộm chiếc bút 12k, chủ cửa hàng dán thông tin của em lên để bêu rếu, 3 ngày sau cả khu phố hối hận - 1
Cha mẹ cần đối thoại một cách hiệu quả với con cái (Ảnh minh họa)

Thay vì để trẻ tự mình "khám phá" cái chết khi chúng chưa hiểu hết, hoặc để chúng chìm đắm trong nỗi buồn sau khi chuyện không hay xảy ra, tốt hơn hết là chúng ta nên giáo dục về cái chết từ khi còn nhỏ.

Về vấn đề này, tôi và Tiểu Mẫn - con gái tôi, đã thảo luận một vài câu hỏi. Tôi kể cho Tiểu Mẫn nghe về một câu chuyện có liên quan đến vụ việc này.

Tiểu Mẫn: Tại sao bạn ấy lại tự sát? Chỉ vì một cây bút thôi sao?

Tôi: Cũng có thể, nhưng thực tế là bạn ấy bị oan và bị các bạn cô lập.

Tiểu Mẫn: Cây bút đó có phải bạn ấy ăn cắp không?

Tôi: Có lẽ không, bạn đi cùng bạn ấy nói rằng bạn ấy đã trả tiền, nhưng người khác không tin.

Tiểu Mẫn: Vậy sao bạn ấy không kể với bố mẹ để nhờ họ giúp tìm chủ cửa hàng và xem camera? Nếu không ăn cắp thì chẳng có gì phải sợ, sao lại để người khác nghi oan như vậy?

Tôi: Có câu nói rằng, "Khi sự thật còn đang mang giày, thì tin đồn đã đi khắp thế giới", thực tế là, nhiều khi mọi người chỉ cần một câu chuyện để bàn tán, để giao tiếp hay xả stress, nên sự thật không còn quan trọng nữa. Bạn ấy có thể đã nói, nhưng bạn bè không tin, bạn ấy bị cô lập và không ai chơi cùng, bạn ấy cảm thấy rất buồn và không biết làm sao để chứng minh mình trong sạch, cuối cùng đã chọn con đường tự sát. Tự sát để chứng minh sự trong sạch, nhưng người khác không thực sự muốn thấy sự thật.

Tiểu Mẫn: Vậy tự sát có đau không?

Tôi: Có, rất đau. Khi nhảy từ trên cao xuống, chỉ trong khoảnh khắc rơi xuống, cảm giác rất khó chịu, là cảm giác tự do rơi tự do. Điều bạn cảm nhận đầu tiên là mất trọng lực, không có gì để bám víu.

Trước đây, mẹ đã thử trò "thang máy rơi tự do" ở công viên, cảm giác rất sợ hãi và kinh hoàng. Một giây phút đó đủ khiến người ta hối hận, nhưng một khi đã nhảy, sẽ không thể quay lại. Cảm giác đau đớn khi rơi xuống thậm chí còn đau hơn cả những cú tiêm hay vấp ngã. Nếu không chết, đa phần sẽ bị tổn thương não hoặc gãy chân tay, thậm chí có thể phải cắt bỏ phần cơ thể để cứu sống.

Tiểu Mẫn: Vậy sao người ta vẫn tự sát dù biết rất đau đớn?

Tôi: Họ có thể không biết tự sát đau đớn thế nào, hoặc không hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc tự sát. Quan trọng hơn, có người coi tự sát là cách để giải quyết vấn đề.

Sau đó, tôi hỏi Tiểu Mẫn một vài câu hỏi:

Con nghĩ tự sát có giải quyết được vấn đề không? 

Tiểu Mẫn: Con nghĩ không, chết rồi thì vấn đề vẫn còn đó, người khác vẫn sẽ nghĩ con ăn cắp.

Tôi: Đúng vậy, khi một người chết, những người yêu thương họ là người đau lòng nhất, như bố mẹ, ông bà... Họ sẽ tuyệt vọng vì mất con và cảm thấy có lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho con. Nỗi đau này sẽ ám ảnh họ suốt đời. Còn những người đã làm tổn thương con, hoặc hiểu lầm con, chỉ một thời gian ngắn sẽ quên đi con.

Đó là nỗi đau của người thân, và sự thỏa mãn của kẻ thù.

Nếu con bị ông chủ cửa hàng hiểu lầm, con sẽ làm gì? 

Tiểu Mẫn: Con sẽ lớn tiếng bảo mọi người rằng con không ăn cắp. Nếu không tin, cứ xem camera đi, rồi con sẽ về kể cho bố mẹ và nhờ họ giúp con tìm cửa hàng đó, sao lại nghi oan cho con?

(Đúng vậy, Tiểu Mẫn luôn chia sẻ mọi chuyện với chúng tôi ngay lập tức, dù cần giúp đỡ hay chỉ đơn giản là muốn xả hết cảm xúc. Mỗi khi Tiểu Mẫn muốn nói, chúng tôi luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn.)

Nếu con không ăn cắp, đã nói mình không ăn cắp mà các bạn không tin, còn cô lập con, con sẽ làm gì?

Tiểu Mẫn: Con sẽ tìm cô giáo, tìm bố mẹ, bảo cửa hàng giải thích trước mặt các bạn rằng con không phải là kẻ trộm, và các bạn sẽ giúp con. Con không muốn chơi với những người cứ vội vã nói xấu và cô lập người khác.

(Cho con cái biết rằng nếu tự mình không giải quyết được, nhất định phải tìm người lớn giúp đỡ, ít nhất bố mẹ sẽ luôn giúp đỡ con.)

Nếu con thực sự đã ăn cắp, con sẽ làm gì? 

Tiểu Mẫn: Con sẽ mang trả lại và xin lỗi ông chủ.

Tôi: Nếu chuyện này bị các bạn và thầy cô biết, và họ cười nhạo con, không ai muốn chơi với con, thầy cô cũng không thích con, con sẽ làm gì?

Tiểu Mẫn: Con... con... (Rõ ràng là, con chưa có đủ khả năng đối mặt với áp lực như vậy).

Tôi: Dù con có làm sai, cũng không sao cả. Ai cũng từng phạm sai lầm lúc nhỏ, nhưng mỗi đứa trẻ làm sai đều có cơ hội sửa chữa. Đi sai đường không đáng sợ, con có hàng trăm cách để quay lại con đường đúng. Bất kỳ cách nào cũng dễ dàng và có ý nghĩa hơn việc kết thúc cuộc sống.

Nếu con không nghĩ ra cách nào, bố mẹ sẽ luôn ở bên giúp đỡ con. Con luôn có thể tin tưởng bố mẹ, bố mẹ sẽ giúp con mãi cho đến khi con quay lại đúng hướng.

Tiểu Mẫn: Vậy nếu người ta cười con, nói con là kẻ trộm, con sẽ làm sao? Con sẽ đi học thế nào? Ra ngoài sao được?

Tôi: Chúng ta có thể thay đổi ấn tượng của mọi người bằng những việc làm tốt. Nếu con thay đổi, nhưng người khác không thay đổi, chúng ta có thể thay đổi môi trường và bắt đầu lại từ đầu.

Nghi cô bé ăn trộm chiếc bút 12k, chủ cửa hàng dán thông tin của em lên để bêu rếu, 3 ngày sau cả khu phố hối hận - 2
Cha mẹ là người yêu thương con cái (Ảnh minh họa)

Dù thế nào, chúng ta luôn có cách để sống vui vẻ trở lại.

"Ba mẹ rất rất yêu con", "Con luôn xứng đáng được yêu thương" - Hai điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Cuộc sống của con là quý giá nhất trên thế giới này.

Không có gì đáng để con hy sinh cuộc sống của mình. Nhiều khi, những chuyện có vẻ tuyệt vọng bây giờ, nếu kiên trì một chút, rồi mọi thứ sẽ qua đi.

Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng bao giờ đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của trẻ, cũng đừng bao giờ nghi ngờ quyết tâm bảo vệ phẩm giá của một đứa trẻ. Nếu một ngày nào đó, bạn phát hiện ra rằng con mình đã mắc sai lầm, đừng đẩy con vào đường cùng. Hãy dành cho con thêm sự bao dung, sự thấu hiểu và tạo cơ hội để con sửa sai.

Nguồn: Sohu

Theo Đông (Thanh Niên Việt)