Nghe lén vợ thì thầm với bố trong phòng ngủ, tôi chết lặng, tức tốc quay lại thành phố rao bán căn nhà 3 tỷ đứng tên mình

21/02/2025 15:04:49

Căn nhà là tất cả những gì tôi tích góp được suốt những năm tuổi trẻ, nhưng tôi vẫn quyết định bán đi ngay sau khi nghe được cuộc trò chuyện của vợ.

Tôi và vợ đều 29 tuổi, lập nghiệp nơi thành phố xa hoa và vội vã. Dù cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định nhưng để nói là dư dả thì chưa. Cuộc sống dẫu có những khó khăn, nhưng với tôi, chỉ cần có vợ con bên cạnh, mọi thứ đều đáng giá. Cũng như bao người trẻ khác, chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để có một cuộc sống tốt hơn, một tổ ấm đủ đầy hơn.

Mẹ vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Năm vừa rồi, bà lên thành phố chăm cháu cả năm trời, chẳng nề hà gì, dù có mệt nhọc cũng không kêu than một tiếng. Tôi thương bà, như cách một người con trai thương mẹ mình. Vậy mà số phận lại quá nghiệt ngã.

Cuối năm, mẹ vợ không may bị tai nạn, phải nhập viện. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đó là một cú ngã không đáng ngại. Nhưng khi bác sĩ kiểm tra tổng quát, họ phát hiện bà bị ung thư giai đoạn muộn, cần phẫu thuật gấp.

Chi phí phẫu thuật và điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí còn hơn vì hành trình điều trị gian nan sau đó. Với một gia đình quê làm nông, số tiền ấy là một con số khổng lồ.

Nghe lén vợ thì thầm với bố trong phòng ngủ, tôi chết lặng, tức tốc quay lại thành phố rao bán căn nhà 3 tỷ đứng tên mình
Ảnh minh họa

Tôi không hề biết gì về việc này. Vợ tôi đã giấu tôi tất cả. Cô ấy vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn chăm sóc con, vẫn trở về nhà như thể mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng nào ai biết, đằng sau sự bình tĩnh ấy là những đêm dài không ngủ, là những giọt nước mắt rơi lặng lẽ khi nghĩ về mẹ.

Tôi chỉ biết sự thật khi về quê thăm mẹ vợ nằm viện. Khi đi ngang qua phòng ngủ, tôi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố vợ và vợ mình.

"Bố sẽ đi vay lãi ngày để có tiền phẫu thuật cho mẹ con. Không thể chần chừ thêm nữa." – giọng bố vợ tôi khàn đi vì lo lắng.

"Nhưng lãi ngày cao lắm bố ơi, làm sao mình trả nổi? Bố mẹ đã khổ cả đời rồi, con không muốn bố phải gánh thêm nợ nần nữa…" – vợ tôi nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.

Cô ấy khóc nấc lên, vừa đau đớn, vừa bất lực. Cô ấy tuyệt vọng vì không thể lo được cho mẹ, vì cảm thấy bản thân vô dụng.

Khoảnh khắc đó khiến tôi chết lặng. Tôi không trách vợ vì đã giấu tôi. Tôi chỉ thấy thương cô ấy nhiều hơn. Cô ấy không muốn bên ngoại trở thành gánh nặng của tôi, nhưng cô ấy đâu biết rằng, từ ngày cô ấy trở thành vợ tôi, gia đình cô ấy cũng chính là gia đình tôi.

Những ngày sau đó, tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về những gì mình có. Trong tay tôi không có nhiều tiền. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, chúng tôi vừa lo cho con, vừa trả góp xe, vừa chi tiêu sinh hoạt. Số tiền tiết kiệm chẳng thấm vào đâu so với khoản viện phí khổng lồ.

Thứ tài sản duy nhất tôi có, là căn nhà đang đứng tên mình. Căn nhà này là tất cả những gì tôi tích góp được suốt những năm tuổi trẻ. Nó là niềm tự hào của tôi, là thành quả sau bao năm vất vả làm việc. Tôi từng nghĩ, có nhà rồi là yên tâm. Dù cuộc đời có thế nào, gia đình nhỏ của tôi vẫn có một nơi để trở về.

Nhưng giờ đây, tôi phải đứng trước một lựa chọn: Giữ lại căn nhà này, hay bán đi để cứu mẹ vợ? Bán nhà, đồng nghĩa với việc vợ chồng con cái sẽ phải đi thuê trọ. Sẽ chẳng còn cái cảm giác an toàn khi biết mình có một nơi gọi là "nhà" để về. Tôi lo lắng, tôi trăn trở.

Nhưng rồi, tôi tự hỏi mình: "Nếu hôm nay mình giữ lại căn nhà, còn mẹ vợ thì không qua khỏi, liệu mình có sống thanh thản được không? Nếu đổi lại là mẹ ruột của mình, mình có sẵn sàng làm vậy không?"

Câu trả lời rất rõ ràng.

Nhà có thể mua lại. Tiền có thể kiếm ra. Nhưng mẹ vợ tôi chỉ có một. Nếu hôm nay tôi chọn giữ lại căn nhà này, cả đời tôi sẽ sống trong hối hận.

Tôi nói với vợ về quyết định bán nhà.Cô ấy bật khóc, khóc như một đứa trẻ. "Anh điên rồi sao? Đó là tài sản duy nhất của chúng ta! Anh không cần phải làm vậy… Em không muốn anh vì gia đình em mà mất đi thứ quan trọng nhất của anh…"

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy. "Nhà không phải thứ quan trọng nhất. Em, con, gia đình – đó mới là điều quan trọng nhất. Nhà có thể mua lại, nhưng mẹ chỉ có một. Nếu bây giờ anh không giúp, liệu sau này anh có thể sống yên ổn không? Anh làm vậy không phải chỉ vì mẹ em, mà còn vì chính anh, vì gia đình chúng ta."

Nghe lén vợ thì thầm với bố trong phòng ngủ, tôi chết lặng, tức tốc quay lại thành phố rao bán căn nhà 3 tỷ đứng tên mình - 1
Tiền bạc quan trọng nhưng không thể so sánh được với sức khỏe của cha mẹ và tình cảm gia đình

Vợ ôm tôi khóc nấc lên. Tôi biết, cô ấy thương tôi. Nhưng tôi cũng thương cô ấy, thương bố mẹ vợ như chính bố mẹ ruột của mình. Tôi không hối hận với quyết định này.

Chúng tôi bán nhà, gom góp tiền lo cho mẹ vợ phẫu thuật. Ca mổ thành công, mẹ vợ tôi được cứu. Bà vẫn phải tiếp tục điều trị, nhưng ít nhất, chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để giữ bà ở lại bên mình.

Sau này, khi tôi kể câu chuyện này cho con cái, tôi muốn chúng hiểu rằng:"Gia đình không phải chỉ là hai chữ trên giấy tờ. Gia đình là sự yêu thương, là sự hy sinh, là lúc khó khăn nhất vẫn có nhau. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhà cửa có thể mua lại, nhưng tình thân một khi đã mất đi, không gì có thể bù đắp được."

Nếu ai đó hỏi tôi: "Có tiếc không?" Không, tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếc rằng đã không biết sớm hơn, để vợ tôi không phải một mình gánh vác tất cả.

Nếu ai đó hỏi tôi: "Bán nhà có đáng không?". Tôi sẽ trả lời rằng: Đáng!

Bởi có những thứ quý giá hơn tiền bạc, đó là tình thân. Và tôi tin, khi mình sống có trước có sau, trời xanh tự khắc an bài.

Theo S.A (Nguoiduatin.vn)

Nổi bật