Người ta có câu “không ai vạch áo cho người xem lưng” nhưng có những câu chuyện khó xử đến nỗi không còn cách nào khác phải chia sẻ công khai, nhờ cư dân mạng tư vấn. Mới đây, Tiểu Phương (33 tuổi) đã chia sẻ tình huống mà gia đình đang gặp phải vì không biết nên xử lý thế nào.
Câu chuyện liên quan đến bố chồng Tiểu Phương và người giúp việc của ông, được đăng tải lên Toutiao (MXH Trung Quốc):
Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, ông làm lãnh đạo tại một doanh nghiệp nên lương hưu khá cao. Đến hiện tại lương của ông khoảng 8.500 NDT (gần 30 triệu đồng) - con số thoải mái để ông sống một mình vì mẹ tôi qua đời khoảng 5 năm trước.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở thành phố, cách nhà bố 45km. Chồng tôi có công ty xây dựng nên cuộc sống khá đủ đầy về vật chất nhưng bận rộn. Vì vậy dù ở không quá xa bố nhưng chúng tôi chỉ có thể về thăm vài tháng/ lần và các dịp lễ Tết.
Dẫu vậy vợ chồng tôi không hề bỏ bê bố, đều đặn gọi điện hỏi thăm và thấy mừng khi thấy bố sống nhàn nhã, thong thả. Thậm chí 2 vợ chồng tôi còn nói đùa rằng sau này già cũng chỉ mong được sống như bố, cả ngày trồng hoa nuôi gà, uống trà và nói chuyện với hàng xóm.
Nhưng một buổi chiều nọ, người hàng xóm vẫn hay trò chuyện với bố tôi hốt hoảng gọi điện thông báo bố tôi bị ngã khi đang tưới hoa. Mọi người xung quanh đã đưa bố vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn cần chúng tôi về ngay. Đương nhiên 2 vợ chồng nhanh chóng gác công việc sang một bên, cuống cuồng đến bệnh viện.
Tại đây bác sĩ nói rằng bố tôi bị ngã gãy xương chậu, không cần phải phẫu thuật và có thể về nhà trong vòng 1 tuần tới. Chúng tôi chưa kịp thở phào thì phải đối mặt với vấn đề mới, đó là bố phải nằm trên giường khoảng 2 tháng hoặc lâu hơn mới có thể bình thường trở lại. Điều này đồng nghĩa với cần có người chăm sóc lâu dài vì xương người già lâu lành.
Sau khi hết thời gian nằm viện, vợ chồng tôi đưa bố về nhà đồng thời bàn cách chăm sóc. Chồng tôi là con một nên chắc chắn sẽ phải gánh vác trách nhiệm và chúng tôi cũng không phàn nàn gì. Nhưng giữa lúc 2 vợ chồng đang tìm người để thuê chăm sóc bố thì ông nói chúng tôi không phải lo vì đã tìm được người rồi.
Bố cho biết đó là em họ của một đồng nghiệp cũ với bố. Trong quá khứ, bố và người đồng nghiệp này đã vào sinh ra tử với nhau nên ông vô cùng tin tưởng. Bố cũng đã nhận lời với người ta rồi nên chúng tôi thấy như trút được một gánh nặng.
Để yên tâm hơn, vợ chồng tôi ở lại thêm một ngày để xem cô giúp việc cho bố làm ăn ra sao. Người giúp việc này là chị Nguyệt, năm nay mới 35 tuổi, chỉ hơn tôi 2 tuổi. Dù khá bất ngờ khi thấy chị còn trẻ nhưng tôi tặc lưỡi: “Miễn được việc là được”.
Trong ngày đầu tiên làm việc, chị Nguyệt tỏ ra khá hiền lành chất phác, chủ động chăm sóc bố tôi, nấu ăn và làm việc nhà. Bố tôi nói rằng sẽ tự mình trả tiền lương cho người giúp việc nên chúng tôi để ông quyết định, không can thiệp nhiều và trở lại với công việc ngay sau ngày hôm sau.
Cuối tuần đầu tiên kể từ khi bố phải nằm một chỗ. Chúng tôi về thăm thấy nhà cửa gọn gàng, bố được chăm sóc tắm rửa sạch sẽ nên khá yên tâm. Điều khiến tôi lăn tăn là một vài món đồ gia dụng trong nhà như ấm điện, nồi chiên không dầu bị hỏng dù mới đây vẫn dùng bình thường. Muốn bố được chăm sóc tốt nhất nên tôi đã nhờ chồng đi mua cái mới để thay thế.
Khoảng 1 tuần sau, vợ chồng tôi đi công tác, tranh thủ tạt vào nhà thăm bố thì bắt gặp cảnh tượng không tin nổi. Chị Nguyệt nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, để mặc phòng khách rất lộn xộn. Thấy chúng tôi bước vào nhà, chị mới giật mình ngồi dậy, lén giấu rác nhưng không hết.
Tình trạng trong phòng của bố cũng không khá hơn mấy. Bắt đầu xuất hiện mùi hôi, cốc nước của bố chỉ còn một xíu dưới đáy. Trong lòng dấy lên mối nghi, tôi hỏi chị Nguyệt có phải chị đã làm hỏng ấm nước và nồi chiên không dầu không. Đáp án là một cái gật đầu gọn lỏn.
Cảm thấy tình hình không ổn, 2 vợ chồng tôi nháy nhau vào nói chuyện với bố. Chồng tôi hỏi: “Bố, chị Nguyệt chăm bố có tốt không? Bố trả bao nhiêu mỗi tháng mà sao con thấy chị ấy làm việc hời hợt thế? Nếu chị ấy làm không tốt vì lương thấp thì bố cứ bảo để bọn con lo cho nhé”.
“Bố thấy cô ấy làm cũng bình thường mà. Bố trả 20 triệu/tháng” - bố tôi nói.
“Bố nói bao nhiêu cơ? 20 triệu á?” - chồng tôi không khỏi kinh ngạc thốt lên.
“Ừ. Bố đã thoả thuận với người ta thế rồi. Hơn nữa đó lại là chỗ quen biết, mình không thể phủi bỏ đi được” - bố đáp.
Tất nhiên 2 vợ chồng tôi không đồng tình với con số này cũng như cách làm việc của chị Nguyệt. Chúng tôi đòi đuổi nhưng bố không đồng ý. Ông có tính cách cứng rắn của người từng làm lãnh đạo, 1 là 1 và 2 là 2, không nghe lời ai, kể cả con cái. Ông nói, nếu đuổi Nguyệt, ông sẽ không chấp nhận ai khác làm giúp việc cái nhà này, 2 đứa tự thu xếp công việc mà về chăm bố.
Nếu chị Nguyệt làm được việc đi thì câu chuyện đã khác, tôi thấy số tiền đó hoàn toàn xứng đáng, không ai phàn nàn gì. Bây giờ mới làm được 2 tuần mà chị đã làm hỏng đồ đạc và bỏ mặc bố như thế thì làm sao yên tâm trong thời gian tiếp theo được đây?
Trong khi đó chúng tôi cũng không thể bỏ việc để về chăm bố được. Vợ chồng tôi nên làm gì bây giờ?
Theo S.A (Thanh Niên Việt)