Tôi nghe tên Marzuz từ khá lâu nhưng không có nhiều ấn tượng, nếu YouTube có auto chạy qua thì biết có một cô ca sĩ Indie như vậy, không hơn không kém. Nhưng lần đầu tiên nghiêm túc nghe Marzuz hát bài Nếu lại là một sự bàng hoàng, từng câu hát dội thẳng vào lòng, cảm tưởng như tất cả nỗi buồn, sự trống rỗng, chới với và tối tăm nhất của một con người đã dồn hết vào đây.
Đương nhiên sự tò mò trỗi dậy, rốt cuộc Marzuz là một người như thế nào mà lại có thể viết được những ca từ và thứ âm nhạc ma mị đến vậy. Và đây là những từ khoá thu được sau khi tìm kiếm: Đứa con của Hà Nội, cháu gái diva Trần Thu Hà, con gái nhạc sĩ Thanh Phương, phiên bản của Lê Cát Trọng Lý, tài năng trẻ của Indie Việt.
Với một chiếc profile hoàn hảo, một tài năng đúng kiểu con nhà nòi như vậy, Marzuz hoàn toàn có thể chảnh, từ chối cuộc hẹn của tôi. Nhưng không, Marzuz cực kì hiền, vô cùng gần gũi và buồn đúng như tưởng tượng. Đó là một cô gái 20 tuổi, nhỏ xíu nhưng lại có những suy nghĩ của một người 30 tuổi. Không đi học đại học, Marzuz có giáo viên dạy thanh nhạc riêng. Và đó cũng là cô gái sẵn sàng kể hết mọi niềm vui lẫn nỗi buồn của mình bằng cái giọng đều đều, ráo hoảnh như là chuyện của ai đó xa lạ.
Trần My Anh
Nghệ danh: Marzuz
Sinh năm: 2000
Bài hát: Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn, 3 Phút, Nếu, Mai...
01
Mình được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, tuổi thơ của mình chính là âm nhạc. Thế nên từ nhỏ, mình đã luôn ước mơ được hát, được làm âm nhạc. Việc phát hiện ra đam mê sớm không lấy đi sự hồn nhiên mà ngược lại, nó mang lại hồn nhiên cho mình. Bởi mình là một người rất ít nói, rất khó chia sẻ cảm xúc nên âm nhạc là cách duy nhất để mình có thể giao tiếp với thế giới, để kể câu chuyện của mình.
Cái bóng của gia đình mình rất lớn nhưng nó không ảnh hưởng lớn đến mình, thay vào đó mình thực sự tự hào về gia đình, bố là thần tượng lớn nhất của đời mình. Ngay từ khi bắt đầu, có ai biết Marzuz là con ai, cháu ai đâu, sau này mọi người mới biết. Và mình cũng là 1 thứ âm nhạc khác, không phụ thuộc vào bố hay cô. Vậy thì tại sao mình phải lo sợ một cái bóng như thế trong khi tất cả những gì nó làm là chở che cho mình?
Gần đây mình không ra bài mới nhưng mình cảm thấy khoẻ mạnh, nhẹ nhàng và làm việc tốt hơn so với trước rất nhiều. Thực ra bản thân mình cũng mong ngóng sẽ có sản phẩm mới nhưng vẫn còn điều gì đó khiến mình cảm thấy chưa yên tâm với những gì đang có bây giờ. Mình nghĩ mình cần thêm một thời gian nữa, cần lớn lên một chút nữa.
Nói thế này thì hơi có lỗi nhưng dù có yêu, có vui và hạnh phúc ra sao thì nhiều lúc mình vẫn cảm thấy cô độc. Tuy nhiên nếu nói mình không bao giờ vui, cứ mãi mãi cô độc lại sai quá sai vì không ai như thế cả đời, cảm xúc là thứ đến rất tự nhiên. Hiện tại, mình vừa vui vừa cô độc. *cười*
Mình thích người có ý chí, có cá tính, vui tính và nói nhiều, đủ để mình không nói cũng không sao. Mình sẵn sàng làm mọi thứ cho người yêu, đương nhiên là trong tầm khả năng của bản thân. Có lẽ vì vậy mà đôi khi mình bị lạc trong tình yêu. Đó là lúc mình cảm thấy những điều mình làm chưa đủ hoặc đối phương không cần những điều mà mình nghĩ họ cần. Mình cũng không thích một người nói dối. Mình rất tin người, rất quý mọi người nên chỉ mong tất cả sự tin tưởng đó không bị dập tắt. Hơn nữa mọi cảm xúc với mình đều được nhân 10, mình không chịu được sự buồn tủi, cũng không dễ dàng quên đi.
Tình yêu của mình rất đơn giản, người ta có thể đến và khi không hợp sẽ rời đi nhưng tình bạn thì khác, mình luôn có những sự tin tưởng mãnh liệt vào bạn bè. Mình rất ít bạn bè và cảm thấy trắc trở đường tình… bạn. Mình từng buồn và ám ảnh đến mức không ăn không uống nổi khi chứng kiến nhóm bạn thân cãi nhau, ngay giữa thời điểm mình cảm thấy yên tâm về tình bạn đó nhất.
Mình không rõ định nghĩa một người yêu đơn thuần ra sao nhưng với mình, trong tình yêu phải có tình bạn. Tình yêu của mình không chỉ là yêu nhau, thương nhau hay nói những lời chỉ người yêu nói với nhau mà còn thấu hiểu như một người bạn. Nếu bị đặt vào tình huống bạn thân cũng thích crush của mình, mình sẽ sẵn sàng từ bỏ vì mình ngại phải gặp rắc rối với những người mình yêu thương. Mà chỉ mới crush, tình cảm chưa quá sâu đậm, nó chẳng là gì nên không có gì để tiếc cả.
Ở những bài hát gần đây của mình, mọi người hay hỏi "Tại sao không đánh đàn nữa?", "Tại sao không chill chill lãng mạn nữa?" mà lại hát với nhiều nhạc cụ, bùm bùm chát chát. Vậy thì mình cũng hỏi: "Tại sao mọi người lại nghĩ mình chỉ nên làm điều đó nhỉ?". Khi có trống, có đàn, thậm chí đến 10 loại đàn khác nhau, mình sẽ có những âm thanh thể hiện đúng quá trình suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ của con người đâu phải chỉ 1 đường thẳng, có cái này đá cái kia mà. Sự thay đổi này đơn giản là mình đã gặp được Onionn - 1 người anh đã chỉ cho mình rất nhiều điều, người duy nhất đến hiện tại có thể hoàn chỉnh câu chuyện của mình. Một cách dễ hiểu, mình là 1 bức tranh vẽ chì và Onionn sẽ thêm màu vào đó.
Âm nhạc của mình là cảm xúc thực tế nhưng không phải tất cả đều là trải nghiệm thực tế, mình đi gom ở nhiều nơi. Ví dụ như Mai, hồi đó mình mới 16, 17 tuổi - độ tuổi bắt đầu biết thích bạn này bạn kia. Nhưng thời gian đó cũng là lúc mình không thể giao tiếp được với ai, tất cả những gì mình có là 1 chiếc máy tính. Mình nghe nhiều, học được nhiều từ các nghệ sĩ đi trước và sau đó dần dần hiểu về tình yêu: "À, có lẽ tình yêu nên là như vậy". Và rồi mình viết với cảm xúc rất tự nhiên, không cần phải đắn đo gì cả.
Cái tôi của mình không quá lớn nhưng trong âm nhạc, đó là thứ duy nhất khiến mình tiếp tục. Có thể nói như vậy hơi quá nhưng điều đầu tiên khiến mình tiếp tục làm âm nhạc là chính bản thân mình. Nếu một ngày mình không thể viết nhạc, không thể hát thì chắc chắn sẽ rất bế tắc, mình không còn một phương thức nào để truyền đạt nữa, giống như người không biết nói.
Thế hệ của mình, 10X có lẽ là những người có cái tôi khá lớn. Việc đó sẽ đem lại mặt tốt, mặt xấu nhưng mình tin những người hiểu được cái tôi của bản thân sẽ biết cách thể hiện sao cho đúng và vừa phải. Mặt tốt là bản thân mỗi người sẽ tự tin hơn, mạnh dạn làm những điều yêu thích nhiều hơn và mình rất vui vì điều đó. Còn ngược lại, đôi khi cái tôi lớn sẽ khiến người ta tự tin thái quá, coi thường người khác, thậm chí coi thường cả cuộc sống của chính mình. Riêng mình thì cái tôi của mình bé xíu à. *cười* Mình làm mọi thứ vì muốn mọi người được vui trước. Mình vẫn luôn lựa chọn, bài nào được ra và bài nào ở lại dành riêng cho mình vì không muốn mang những cảm giác tiêu cực cho mọi người.
11 - 12 tuổi, người ta dậy thì, nếu có khủng hoảng tuổi dậy thì, sau tuổi dậy thì sẽ hết còn mình lại không. Nỗi khủng hoảng đó nó đã ở lại trong mình rất lâu mà không làm cách nào để đuổi nó đi được. Bây giờ nghĩ lại, mình thấy có lẽ chính bản thân mình đã giữ nó lại. Mà những gì xảy ra ở độ tuổi đó sẽ quyết định rất nhiều về tính cách, cá tính của mỗi người, mình cũng vậy. Hiện tại, mọi người nhìn mình với hình ảnh một cô gái hay buồn rầu, suy tư về cuộc sống, mình thực sự là một con người như vậy. Tuy nhiên mình không cảm thấy có gì phải hối tiếc mà lại nhẹ nhàng vì sau khi thoát ra được căn bệnh đó, mình có được nhiều cảm giác, nhiều cái nhìn khác về mọi thứ xung quanh và mình biết ơn vì điều đó.
Cảm ơn Marzuz vì những chia sẻ!
Theo Huyền Trang (Trí Thức Trẻ)