Một sáng đẹp trời cuối tháng 5, anh Bùi Trung Hiếu hồi hộp xen lẫn xúc động khi đứng trước cổng trường THCS Lê Mao ở TP Vinh, Nghệ An. Năm 1998, anh ra trường, nhiều lần đi qua đây nhưng chỉ nhìn vào. Đúng 20 năm kể từ ấy, anh Trung Hiếu mới lại bước qua cánh cổng vào trường trong ngày họp mặt lớp A niên khóa 1994-1998.
Ngôi trường ngày xưa rộng bao la, giờ người đàn ông 35 tuổi thấy không gian như nhỏ lại. Dãy phòng học cũ vẫn còn đó. Anh bỗng thấy buồn khi thầy cô thông báo sang năm, người ta sẽ đập đi để xây dãy lớp mới.
Họp lớp kỷ niệm 20 năm ra trường
Bước chân vào đúng lớp cũ, anh Trung Hiếu cảm thấy bồi hồi. Anh tìm được ngay chỗ ngồi ngày xưa và kéo anh bạn cùng bàn vào đúng vị trí. Các thành viên lớp A, chẳng ai bảo ai, cũng ngồi đúng chỗ ngày xưa cô xếp.
Anh Hiếu ngày xưa là lớp trưởng nên việc đầu tiên anh làm là điểm danh và ổn định các thành viên. Sau đó, cả lớp dành một phút tưởng niệm 2 người bạn đã mất.
Thời gian trôi qua khá lâu nên anh Hiếu không nhớ chính xác sĩ số ngày trước. Anh ước chừng con số đó là 52-54 học sinh. Ngày về trường, anh Hiếu bất ngờ khi 48 bạn tham dự.
20 năm trôi qua, nhiều thầy cô từng dìu dắt lớp đã nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt tình tới vui cùng trò cũ. Anh Trung Hiếu xúc động khi những giáo viên ngày trước mới 25-30 tuổi, giờ tóc ngả màu, thành các ông, bà. Niềm vui như lớn hơn khi thầy cô vẫn khỏe mạnh.
Trong 2 ngày, các thành viên lớp A THCS Lê Mao được gặp gỡ, teambuilding trên bãi biển và tham gia gala dinner được lấy tên ấm cúng "Tìm về kỷ niệm".
Bao cảm xúc tưởng đã ngủ quên dưới lớp bụi thời gian chợt ùa về theo câu chuyện ngày xưa. Những thói quen cũ, ai từng thích ai, buồn vui ngày trước được nhắc lại chi tiết giống như mới xảy ra hôm qua. Đêm đã khuya mà chuyện hàn huyên chưa dứt.
Thì ra những gì thuộc về ký ức không dễ phai nhòa, mà được cất kỹ trong một góc của mỗi trái tim. Tính cách mỗi người vẫn như xưa, chỉ là va chạm nhiều cuộc sống khiến họ không còn ngại ngùng với nhau như thời trẻ.
Các thành viên lớp A THCS Lê Mao của 20 năm trước giờ người lập gia đình, người độc thân. Người làm kỹ sư, chuyên viên cao cấp, trưởng phòng, người lên đến giám đốc. Người lập nghiệp ở quê hương - TP Vinh, người tản đi Hà Nội, Sài Gòn hay ra nước ngoài.
Dù trải qua nhiều năm không còn học chung và mỗi người một hoàn cảnh, các thành viên vẫn giữ được sự gắn kết kỳ lạ. Họ tương tác với nhau trong nhóm riêng của lớp và cố gắng Tết năm nào cũng về Vinh gặp mặt. Các nhóm ở Vinh, Hà Nội, Sài Gòn hầu như tháng nào cũng rủ nhau đi ăn, đi chơi.
Ước mơ về một ngày gặp nhau với "quân số" đầy đủ nhất, ở chính ngôi trường ngày xưa được anh Trung Hiếu và nhóm bạn lập nghiệp ở Hà Nội ấp ủ từ 3-4 năm trước. "Đến hẹn lại lên", năm nay, mọi người đều quyết tâm biến nó thành sự thật.
Với tư cách lớp trưởng ngày xưa, anh Hiếu đứng ra trình bày kế hoạch tổ chức họp mặt và nhận được sự đồng tình của mọi người. Điều khó khăn nhất là thống nhất được ngày để thành viên ở cả Bắc - Trung - Nam hay nước ngoài có thể sắp xếp về với nhau.
Qua vote lấy ý kiến trong nhóm Facebook, tập thể lớp A đã thống nhất được 2 ngày vào cuối tháng 5. Kế hoạch được anh Hiếu lên chi tiết, thậm chí đầu tư may áo đồng phục, mua "quần Hawaii" giống nhau vì "một khi đã làm phải chỉn chu để khi về mọi người cảm thấy ấn tượng, đong đầy tình cảm".
20 năm - 2 thập kỷ đời người! Từng ấy thời gian trôi qua cũng đủ khiến các thành viên gác lại công việc và cuộc sống bộn bề để được sống lại ngày ấy tuổi 15.
Sau buổi họp mặt ý nghĩa, các thành viên bàn nhau cứ 5 năm cố gắng tổ chức kỷ niệm đông đủ như vậy.
'Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời'
Lớp A, trường THCS Lê Mao ngày ấy là lớp chọn, các thành viên ngoan, ít bày trò nghịch ngợm. Bởi vậy, người nào nói chuyện bị tổ trưởng, lớp trưởng bắt được lập tức đánh dấu "x" vào "sổ đen" giao cho cô giáo.
Anh Trung Hiếu kể đứng đầu lớp 6-7 là chị Hằng Như. Do quản lý lớp chặt chẽ và "hắc xì dầu" nên bị cả lớp gọi trêu là "Như đầu rắn". Từ lớp 8, anh Hiếu được tiếp quản chức vụ lớp trưởng, quản lớp hiền hơn một chút.
Ngày ấy ở "tuổi bẻ gãy sừng trâu", cả lớp từng tổ chức đạp xe 45 km từ TP Vinh - Hà Tĩnh đến suối Tiên chơi. Đề phòng trên đường bị bắt nạt, trấn lột dép, toàn bộ dép của các thành viên được gom lại giao cho 2 bạn giữ. Sau đó mất hết, cả đám phải đi chân đất về.
Trong lớp từng có đôi "kết" nhau nhưng sau này không ai "về chung một nhà".
"Ngày xưa thích kiểu học trò chứ không biết yêu đương là gì. Cô giáo xếp chỗ mà bạn trai nào được ngồi với đúng 'crush' thì sướng lắm. Tôi được ngồi cạnh hoa khôi của lớp, còn bị bạn khác ghen tức, gây sự. Nhớ ngày ấy, con trai, con gái ngại ngùng, vạch một đường chia đôi bàn không cho bên kia chạm qua.
Chỉ cần chạm tay nhau một cái là ngượng chín mặt. Bạn nam nào được cầm tay bạn gái, cả đám con trai xúm vào hỏi cảm giác thế nào", anh Hiếu bật cười nhớ lại.
Cách thể hiện tình cảm ngày ấy không qua thư tay thì gọi điện thoại bàn. Anh Hiếu và anh bạn thân tên T. cùng lớp lại gần nhà cùng thích hoa khôi của lớp.
Ngày ấy, anh T. có người quen học ngoài Hà Nội thường gửi đĩa CD của các nhóm nhạc như Backstreet Boys, Boyzone, Westlife về cho. Nhiều lần, anh T. chưa cho bạn nghe đã mang sang cho cô bạn gái mình thích nghe trước.
Cũng vì điện thoại "reng reng" suốt ngày, cha mẹ khóa bàn phím lại nhưng các cậu nhóc vẫn cố lấy đũa bấm số để gọi cho bạn gái. Cứ thế, anh Hiếu say sưa kể về những kỷ niệm cũ đáng nhớ.
Trong trí nhớ của anh, top học giỏi của lớp gồm Hằng Như, Việt Oanh, Thu Hằng, Trường, Quốc Cường. Còn các hoa khôi có Thu Trang, Thu Hiền, Tạ Nhung, Hồng Anh, Nguyễn Diệu, Thu Hằng, Ngọc Oanh. "Hot boy" phải kể đến Ngọc Đông, Nguyễn Tuân.
Câu chuyện về lớp A, trường THCS Lê Mao niên khóa 1994-1998 hiện khiến nhiều dân mạng xúc động, tin rằng cuộc sống dù có bao thăng trầm, tình bạn vẫn tồn tại mãi mãi. Nhất là tình bạn thuở học trò - thứ tình cảm trong sáng, không vụ lợi, toan tính mà ai cũng muốn giữ lấy như một điểm tựa trong dòng đời lắm đổi thay.
Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)