Chuyện tình tuổi học trò nhiều gian nan, sóng gió nhưng cũng đầy thi vị và trong sáng. Thời đi học, ai trong chúng ta mà chẳng có ít nhất một mối tình vắt vai. Dù buồn, dù vui như nào thì đó vẫn là một kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân rực rỡ.
Mới đây, câu chuyện được đăng tải trên một diễn đàn sinh viên của một nữ sinh về chuyện tình thời đại học đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Không phải vì câu chuyện này ly kì, hấp dẫn như nào mà là cái kết của nó khiến nhiều người bất ngờ. Những tưởng chia tay xong chúng ta sẽ buồn bã, đau khổ nhưng không, cô bạn này còn vượt lên tất cả để học hành chăm chỉ hơn, thậm chí nhận được học bổng.
Nội dung câu chuyện được đăng tải như sau:
"Mình thấy chia tay hầu hết mọi người đều bi lụy, khóc lóc, học hành sa sút mà không biết có ai chia tay xong học tốt hơn như mình không.
Mình với cậu ấy quen nhau từ hồi lên lớp 10. Lúc ấy 2 đứa cũng có thích nhau một chút nhưng kiểu trẻ trâu, thích chỉ toàn chọc ghẹo rồi đánh nhau để tạo sự chú ý thôi. Đó là quãng thời gian mình rất vui. Tuy nhiên, sau đó vì bận học nên dần bớt quan tâm tới nhau. Mà nghe đồn cậu ấy có người yêu nên mình cũng không còn chơi cùng cậu ấy nữa.
Rồi lên học đại học, vì cảnh xa nhà, suốt ngày online Facebook khuya nên hay hỏi thăm trò chuyên rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cậu ấy thì tính cách trẻ con, hai đứa suốt ngày cãi cọ và cậu ấy nhất định không bao giờ nhường mình dù đúng hay sai. Câu "xin lỗi" hầu như không bao giờ sử dụng, có cũng chỉ 1, 2 lần. Đa số cãi nhau xong cậu ấy toàn im lặng, 2 ngày, 1 tuần, đỉnh điểm cả tháng. Mình không xin lỗi trước thì cậu ấy sẽ không nói chuyện, nhiều lúc mình nhắn tin làm hòa nhưng cậu ấy không hài lòng vẫn chỉ xem mà không trả lời (chẳng hiểu sao hồi đó kiên nhẫn hay ngu nữa).
Yêu nhau mình rất quan tâm cậu ấy mà 2 năm trời yêu nhau cậu ấy chưa từng sang thăm mình ốm hay mua hộ viên thuốc dù 2 đứa gần nhau. Nói chung sự vô tâm của cậu ấy kể không hết nhưng mình đều nhường nhịn chỉ vì cậu ấy gần nhà (bố mẹ muốn mình lấy chồng gần nhà) và cậu ấy mang những ký ức đẹp của những năm cấp 3, mình sợ mất cậu ấy rồi những ký ức đó cũng mất. Nhưng rồi, cái gì cũng có giới hạn, khi đạt đến cảnh giới sự chịu đựng thì cũng phải chia tay thôi.
Ngày mình nói lời chia tay, cậu ấy không níu kéo (cũng chưa bao giờ níu kéo luôn). Mình uất ức lắm, nghĩ mặt mũi mình cũng ưa nhìn, dáng dấp cũng không đến nỗi nào, đanh đá thì cũng không mà bị phũ vậy thì uất lắm, trong khi cậu ta có đẹp trai, giàu có gì đâu.
Chia tay rồi dù rất đau lòng nhưng mắc bệnh sĩ, trước có bảo với mấy bọn bạn là "chia tay tao chẳng khóc đâu", giờ mà khóc thì xấu mặt. Nên đau lòng lắm cũng chỉ nuốt nước mắt vào trong và khóc lén trong nhà vệ sinh hay khi đi tắm thôi.
Mới chia tay thì còn nhớ nhung nhiều lắm nhưng sợ ngồi ủ rũ bạn bè trêu nên kiếm đại việc gì đó làm cho quên đi và lúc đó chăm học hẳn. Lên lớp học, về nhà học, học suốt ngày cho quên đi và kì đó được học bổng luôn. Lúc đó vui lắm. Đúng lúc tâm trạng mình khá hơn thì người yêu cũ nhắn tin đòi quay lại nhưng tiếc là lúc ấy mình đã không còn nhớ nhiều tới cậu ấy nữa.
Biết chia tay lợi như vậy thà chia tay sớm còn hơn."
Câu chuyện này được cư dân mạng hết sức đồng tình bởi hiện nay không ít một bộ phận học sinh, sinh viên vì mải đắm chìm trong việc yêu mà quên mất việc học. Chia tay rồi, tập trung học để quên đi người cũ có khi là một cái hay.
Hoang Anh bình luận: "Ngày trước mình cũng đã từng yêu, đã từng chia tay để rồi lụy vì tình... Mọi người bên cạnh khuyên nên bỏ qua tình yêu đó để tập trung vào học. Nhưng mình đã không nghe theo. Bởi vì lúc đó mình nghĩ các anh các chị hơn em cả chục tuổi, đã già so với thời đại của chúng mình rồi. Mình cứ lún sâu vào mối tình không có hồi kết đó để đến hôm nay khi nhìn lại thấy bỏ phí quá nhiều thời gian vô bổ vào tình yêu đó. Mình ước ngày xưa nếu mình nghe lời những mọi người, đó tập trung vào học thì đã khác rồi."
Nguyễn Quỳnh: "Đây là minh chứng cho câu "khi yêu IQ của bạn sẽ về số âm". Vậy nên hội ế sẽ là hội những người thông minh nhất."
Theo Mạnh Quân (Helino)