Tôi và Oanh chơi với nhau từ thời học mẫu giáo. Chúng tôi thân thiết đến mức mà nhiều người còn nhầm tôi và Oanh là hai chị em. Nhà tôi ở ngay sát vách nhà Oanh nên hai đứa gần như lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, nó sang nhà tôi ngủ rồi tôi sang nhà nó ăn cơm là chuyện quá đỗi bình thường.
Tôi có một chị gái hơn mình 6 tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa hai chị em không quá xa nhưng tôi và chị Bình không thể nào gần gũi được với nhau. Tôi và chị ấy không cãi cọ hay bất hòa gì với nhau đâu, nhưng giữa chúng tôi cứ có khoảng cách vô hình không thể hóa giải được. Tôi và chị mỗi lần nói chuyện với nhau thường không quá nổi 10 câu, rồi sau đó thì ai làm việc nấy.
Tôi và cái Oanh càng thân thiết bao nhiêu thì tôi và chị Bình càng xa cách bấy nhiêu, nhất là từ khi chị lên Hà Nội đi học rồi đi làm. Hai chị em cứ dần dần chỉ còn là mối quan hệ tương tác qua lại trên mạng xã hội.
Vì cùng chung đam mê nên tôi và cái Oanh đều thi một trường ở Hải Phòng, học hành xong xuôi thì cũng tìm việc ở nhà luôn chứ không đi xa như chị Bình. Sau này đi làm mỗi đứa một cơ quan nhưng vì vẫn ở gần nhau nên chúng tôi vẫn thân thiết như vậy.
Chị Bình lúc đang học đại học thì còn về nhà một năm được vài lần, chứ từ ngày chị đi làm có năm còn chẳng về ăn Tết. Có lẽ vì tôi là người ở gần bố mẹ nên cũng hợp bố mẹ hơn, chị Bình vốn là người ít nói, không mấy khi chia sẻ nên dần dà chị cũng ít nói chuyện với bố mẹ. Hiện tại có khi cả tháng chị mới gọi điện được cho bố mẹ 1 - 2 lần.
Nhiều khi tôi nghĩ không hiểu sao tôi với Oanh thân được với nhau nữa vì gia cảnh hai đứa khá là chênh lệch. Nhà tôi thì bố mẹ là công nhân viên chức hết sức bình thường, lo được cho hai đứa con gái ăn học đàng hoàng đã là cố gắng hết sức rồi. Gia đình Oanh thì giàu có tiếng luôn, nhà Oanh phải to gấp 5 lần nhà tôi.
Chơi với nhau lâu như vậy nên tôi cũng biết nhiều chuyện ở nhà nó. Đúng là trời chẳng cho ai hết cái gì đâu nên hãy cẩn trọng với điều ước và mong muốn của bản thân. Trước đây, tôi luôn thích sang nhà Oanh chơi vì nhà nó to rộng hơn nhiều như thế cơ mà, nhưng càng về sau cả hai đứa lại càng thích cái giường mét tư của tôi hơn là căn phòng rộng đến nỗi có thể đạp xe vòng quanh của nó.
Mẹ Oanh là một doanh nhân thành đạt và bố nó cũng thế. Hai người đều giỏi giang và cá tính mạnh nên khó hài hòa với nhau. Bố nó thì đi công tác thường xuyên còn mẹ thì cứ đến giờ con cái đi ngủ mới có thể về nhà. Dần dần 3 người họ xa cách nhau đến mức ngồi cùng mâm cơm cũng là chuyện khó khăn.
Tôi nghe Oanh kể thì biết bố nó đặt trụ sở chính của công ty ở Hà Nội nên hầu hết thời gian ông đều ở đó chứ không về nhà, thậm chí ông còn phải mua hẳn một căn chung cư ở Hà Nội để tiện cho công việc. Bản thân bác gái cũng bận bịu, dù chồng có về nhà thì bác gái vẫn phải ở công ty của mình đến khuya mới về. Có những thời điểm liền tù tì mấy tháng trời bố mẹ và con cái không ai nhìn thấy mặt ai.
Tháng trước tôi đi khám bệnh và phát hiện mình có khối u tử cung cần phải phẫu thuật nên đã lên Hà Nội để mổ và điều trị. Sau khi ra viện thì tôi ở nhà chị Bình nghỉ dưỡng. Chị em tôi chỉ là khó giao tiếp với nhau thôi chứ chị Bình vẫn quan tâm tôi, nên khi em gái bị bệnh thì chị chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Mặc dù không có nhiều chủ đề để tâm sự với nhau nhưng chúng tôi không hề có xích mích hay thù hằn ghét bỏ gì nhau hết.
Trong thời gian này, tôi phát hiện ra một chuyện mà đến giờ tôi chỉ ước là mình đừng nên biết...
Có vài lần, tôi thấy chị Bình nói chuyện điện thoại nhưng lại né tránh tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý đâu nhưng tối hôm đó tôi thấy bí bách quá mới cố lết cái thân thể với vết mổ chưa lành ra ban công đứng. Lúc này tôi thấy một chiếc ô tô đến đón chị Bình, tôi nhìn điện thoại thấy đã gần 12h đêm rồi. Đi chơi đêm là chuyện bình thường nhưng ra ngoài giờ đó thì đối tượng đi cùng chắc chắn phải có quan hệ đặc biệt với chị tôi.
Điều khiến tôi sững sờ là chiếc xe đó, biển số xe đó chính là xe của bố cái Oanh!
Hôm đó tôi làm như không biết gì nhưng cũng âm thầm để ý và phát hiện ra quả thật chị gái tôi đang có quan hệ bất chính với bố cái Oanh thật.
Kiểu gì chị tôi cũng biết người đàn ông đó là ai, bác ấy ở ngay sát nhà chúng tôi thì làm sao mà không biết cho được. Dù có thể họ ít khi chạm mặt nhau nhưng chắc chắn chị tôi biết người đàn ông đó đã có vợ con đề huề, thậm chí người đó còn là bố của bạn thân em gái mình nữa.
Từ lúc biết chuyện đến giờ tôi luôn trong trạng thái mông lung, một bên là chị gái mình, một bên là bạn thân thiết với mình. Tôi nên giữ bí mật cho chị gái hay phơi bày nó cho bạn thân đây? Lúc này lựa chọn nào mới là lựa chọn đúng đắn nhất cho một người đứng ở giữa như tôi?
Theo Mạn Ngọc (Phụ Nữ Việt Nam)