Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trẻ vị thành niên tự tử khiến nhiều phụ huynh lo lắng, thậm chí có vụ trẻ rủ nhau tự kết thúc cuộc sống vô cùng thương tâm. Điển hình là sự việc hai chị em họ cột tay nhau rồi cùng nhảy cầu tự tử tại cầu Đạo Long 2, đoạn giáp huyện Ninh Phước và TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đáng nói, trước khi tự tử một trong hai trẻ đã nhắn tin trước cho mẹ và trước đó em này cũng từng có ý định tự tử một lần. Được biết, cả hai trẻ đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, sống xa bố mẹ do đi làm ăn xa.
Thực tế, đây không phải là trường hợp hiếm hoi, trước đó đã có nhiều vụ việc trẻ vị thành niên tự tử vì nhiều nguyên nhân khác nhau như áp lực học hành, liên quan chuyện tình cảm, gia đình không hạnh phúc… Theo các chuyên gia, dù trẻ tự tử vì nguyên nhân gì thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về cha mẹ, sau đó đến nhà trường khi không kịp thời phát hiện, nắm bắt được tâm tư, tâm lý của trẻ để có sự can thiệp kịp thời.
Thạc sĩ, bác sĩ tâm lý lâm sàng Nguyễn Hồng Bách, giám đốc Viện Tâm lý học và Truyền Thông, thuộc Hội Tâm lý học Việt Nam cho biết, trẻ em nói chung, trẻ vị thành niên nói chung hiện nay phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Theo đó, trẻ chịu áp lực từ chính sự kỳ vọng của gia đình, rồi áp lực từ trường hợp khi phải gồng mình để không ảnh hưởng đến thành tích chung…
“Những áp lực này không tạo nên bằng lời nói mà bằng biểu cảm. Từ bề ngoài nhìn vào tưởng chỉ nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng nó lại có sức nặng ngàn cân đè bẹp đứa trẻ, khiến con trẻ không còn muốn sống. Có rất nhiều áp lực do chính phụ huynh tạo ra, nhưng bố mẹ vẫn chống chế rằng “có nói gì con đâu, có tạo áp lực gì đâu”. Sự thoái thác trách nhiệm từ chính bố mẹ, vô hình khiến đứa trẻ mất niềm tin, cảm thấy chới với không biết bám víu vào đâu và hệ quả cuối cùng là tìm đến cái chết”, bác sĩ Bách chia sẻ.
Theo ông Bách, ở lứa tuổi vị thành niên trẻ thay đổi rất lớn về tâm sinh lý và cả mặt hình thể. Ở tuổi này, đứa trẻ muốn định vị bản thân, những chưa suy nghĩ thấu đáo, thiếu kinh nghiệm sống nên những tác động, áp lực dễ khiến trẻ bị khủng hoảng, bế tắc. Khi bị khủng hoảng, trẻ dễ có hành vi tiêu cực, bồng bột sẵn sàng phản ứng lại chính phụ huynh. Thế nhưng, bố mẹ lại lấy quyền “bề trên” để răn đe, áp đặt trẻ phải làm theo ý mình, đây là sai lầm thường gặp sẽ đẩy trẻ vào “hố đen” không lối thoát.
Bác sĩ Bách lấy ví dụ, nhiều trẻ đến can thiệp tâm lý khi nhắc đến bố mẹ các em chỉ biết khóc và cảm thấy tủi thân. Trẻ tâm sự rằng, đã nhiều lần nghĩ đến cái chết vì thấy bản thân không có ý nghĩa trong cuộc đời, rồi nhiều trẻ vì áp lực vô hình đó mà bị rối loạn nhân cách lo âu, trầm cảm… Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời trẻ dễ tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình.
Từ những phân tích trên, bác sĩ Nguyễn Hồng Bách cho rằng, bố mẹ hãy ngừng tạo áp lực cho con, hãy định hướng để con phát huy những điểm mạnh của bản thân và không so sánh con với những bạn khác. Trong cuộc sống, phụ huynh cần đặt mình vào địa vị của con để lắng nghe và chia sẻ, không nên áp đặt suy nghĩ của người lớn lên con trẻ mà nhìn nhận con theo đúng tâm lý lứa tuổi để hiểu con, chấp nhận bản thân như con vốn có.
“Gần đây khi có nhiều vụ việc trẻ kết thúc sự sống, lúc đó bố mẹ mới giật mình nhìn lại mình thì đã quá muộn. Có nhiều phụ huynh khi chứng kiến các vụ trẻ tự tử cũng nhìn nhận lại bản thân mình để rút kinh nghiệm. Thế nhưng khi sự việc chìm xuống thì mọi thứ lại trở về như cũ, áp lực vẫn đè nặng lên đứa trẻ, lại tiếp tục áp đặt và kỳ vọng, so sánh… và cuối cùng lại có những vụ tự tử, tự hại bản thân xảy ra ở những đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên”, bác sĩ Bách cho hay.
Theo các chuyên gia, tự tử ở trẻ vị thành niên có thể phòng ngừa được. Ngay bây giờ, rất cần sự chung tay xây dựng của gia đình, nhà trường và xã hội để cuộc sống của các em được an toàn, hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn. Muốn làm được như vậy, gia đình, nhà trường cần:
- Không áp đặt thành tích học tập hoặc kì vọng quá cao vì điều này sẽ gây áp lực cho trẻ.
- Cần sắp xếp thời gian học tập và vui chơi giải trí cho trẻ hợp lí.
- Cần tạo sự gần gũi, gắn bó giữa bố mẹ với trẻ để trẻ có thể tâm sự, chia sẻ khi gặp khó khăn trong việc học tập và trong các mối quan hệ xã hội.
- Dạy trẻ các kỹ năng sống để trẻ có khả năng đương đầu với những biến cố trong cuộc sống. Về phía nhà trường, cần tạo môi trường học tập thân thiện với sự quan tâm, đồng hành của giáo viên.
Để tránh trẻ tự sát, phụ huynh cần quan tâm, để ý đến những dấu hiệu cảnh báo từ đó có sự can thiệp hoặc đưa trẻ đi gặp chuyên gia tâm lý. Theo đó, hầu hết những trẻ em và vị thanh niên tự sát đều thể hiện những hành vi có thể quan sát được báo hiệu ý nghĩ tự sát của họ.
Một số dấu hiệu thường gặp như sau:
- Những lời đe dọa tự sát dưới dạng trực tiếp như "tôi sẽ tự sát" hoặc gián tiếp như “tôi ước mình có thể ngủ thiếp đi và không bao giờ thức dậy nữa".
- Ghi chú và kế hoạch tự sát, trong đó thường được thể hiện trong nhật ký hoặc bài đăng trên mạng xã hội. Trẻ có những tin nhắn dặn dò hoặc lời chào từ biệt với bạn bè thân thiết.
- Có hành vi tự sát trước đó.
- Mối bận tâm về cái chết.
- Thay đổi về hành vi, ngoại hình, suy nghĩ hoặc cảm xúc.
- Sống thu mình, ngại giao thiếp, tiếp xúc với người xung quanh.
- Trẻ luôn than thở buồn chán, cảm thấy mình tội lỗi xấu xa và vô dụng.
Khi trẻ có dấu hiệu hoặc ý định tự sát, phụ huynh nên thực hiện một số biện pháp sau:
- Giữ bình tĩnh.
- Hỏi trực tiếp xem trẻ có đang nghĩ đến việc tự sát không.
- Tập trung vào mối quan tâm đối với sức khỏe của họ.
- Lắng nghe sự chia sẻ từ họ và không phán xét.
- Đảm bảo với họ rằng có sự giúp đỡ và họ sẽ không cảm thấy như thế này mãi mãi.
- Cung cấp sự giám sát liên tục, không bỏ mặc.
- Loại bỏ các phương tiện để họ tự làm hại bản thân.
- Nhờ sự giúp đỡ từ nhà tâm lý, bác sĩ hoặc thầy cô giáo.
Theo Lê Phương (Tri Thức & Cuộc Sống)