Vợ chồng anh cả tôi lúc đầu kinh tế khó khăn nhưng từ ngày anh tôi đi lao động nước ngoài và mua được mảnh đất thì gia đình phất lên nhanh chóng. Anh tôi có duyên với nghề kinh doanh, buôn bán bất động sản rất thành công. Khi lĩnh vực đất đai sắp chuẩn bị suy thoái thì anh tôi lại chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm.
Hiện tại, anh chị có cửa hàng mỹ phẩm lớn và khách hàng rất đông, phải thuê nhiều người làm. Ngoài bán hàng trực tiếp còn bán cả online nữa nên công việc bận rộn cả ngày, anh chị không có thời gian nghỉ ngơi.
Anh chị chưa bao giờ tiết lộ lợi nhuận kiếm được mỗi tháng cho tôi biết nhưng qua cách chi tiêu ăn uống sinh hoạt hằng ngày, tôi biết gia đình anh chị rất giàu có.
Tháng trước, anh tôi tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày cưới, anh tặng chị chiếc xe trị giá 10 tỷ. Mọi người đều kinh ngạc và cảm thán độ chịu chi của anh tôi. Ai cũng cho rằng anh chị giàu có lắm mới hào phóng tặng món quà đắt đỏ thế.
Thỉnh thoảng tôi qua nhà anh chị chơi vào đúng bữa ăn, nhìn những món ăn đắt đỏ mà tôi chỉ thấy trên tivi và chưa bao giờ dám mơ tới. Thấy em và cháu qua chơi, anh chị nhiệt tình mời vào ăn cơm nhưng tôi không thích cho con ăn chực nên luôn từ chối. Con tôi hiểu chuyện, dù thèm cũng không dám ngồi xuống ăn.
Tuy lắm tiền nhiều của nhưng anh chị chỉ vun đắp cho bản thân gia đình, không bao giờ cho các em vài triệu để tiêu. Mỗi năm anh chị chỉ biếu bố mẹ vài triệu vào dịp lễ Tết. Nhưng khi đó gia đình anh chị cũng ăn nhiều bữa cơm ở nhà bố mẹ, số tiền đó coi như góp để mua lương thực.
Hiện tại bố mẹ tôi đang sống cùng vợ chồng anh trai thứ 2, vợ chồng anh ấy làm công ăn lương, thu nhập thấp nên kinh tế gia đình khó khăn. Bố mẹ tôi không có lương hưu, những năm qua sống bằng tiền tiết kiệm. Năm vừa rồi bố tôi ốm một trận, có bao nhiêu tiền bỏ ra chữa trị hết. Cả năm nay, ông bà phải sống dựa vào tiền của anh chị thứ 2. Thương bố mẹ nghèo khó nên tháng nào tôi cũng bớt chút tiền biếu ông bà.
Hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình có cỗ nên có đông đủ anh chị em, tôi gợi ý anh cả biếu bố mẹ 10 triệu/tháng để dưỡng già nhưng anh ấy phản bác ngay:
“Ngày con cái chú Ân còn nhỏ, mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc bọn trẻ cho vợ chồng chú yên tâm làm việc. Sau khi cưới, anh chị phải ra ngoài mua đất, xây nhà, bố mẹ không cho một đồng. Còn các em không tốn tiền mua đất xây nhà vì đã có bố mẹ làm cho hết rồi. Bây giờ ông bà già, các em không chăm sóc phụng dưỡng thì ai làm nữa?”.
Anh cả nói tất cả đều đúng, chúng tôi chỉ biết im lặng không nói được gì. Bất ngờ chị dâu cả đứng ra nói:
“Chúng con mải làm ăn mà không để ý đến cuộc sống hiện tại của bố mẹ, bọn con thật xin lỗi. Con biết trong quá khứ, bố mẹ luôn dành nhiều tình thương cho vợ chồng chú Ân bởi các em ấy khó khăn. Mấy năm nay, chúng con làm ăn tốt hơn ngày trước, đáng lẽ con định biếu ông bà một khoản tiền dưỡng già từ đầu năm nhưng rồi công việc lu bu, quên bẵng đi, bây giờ các em nhắc đến con mới nhớ ra.
Bố mẹ là chung, các em kinh tế còn khó khăn, anh chị sẽ đứng ra chi tiền cho bố mẹ lúc cuối đời. Còn nhiệm vụ của vợ chồng chú Ân là chăm sóc ông bà lúc khỏe cũng như ốm đau bệnh tật. Cô út là gái, bận rộn việc nhà chồng, nhà ngoại giúp được gì thì giúp, anh chị không bắt buộc”.
Nghe chị cả nói mà chúng tôi thấy chị hiểu chuyện, không sống tệ như tôi từng nghĩ. Có lẽ anh tôi phải học hỏi ở vợ nhiều hơn.
Theo Minh Khang (Tri thức & Cuộc sống)