Rất nhiều bạn trẻ mải lo sự nghiệp “lười” yêu (ảnh minh họa) |
Thanh Lê tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Cô gái có nước da trắng, vóc dáng chuẩn, cá tính và tinh tế. Thế nhưng mọi người khá bất ngờ khi Thanh Lê chưa từng có một “mối tình” vắt vai. Suốt thời sinh viên, trong khi các bạn cùng khoá mải mê yêu đương thì cô nàng chăm chỉ sáng lên giảng đường, chiều qua thư viện, tối chong đèn học đến khuya.
Ra trường, công việc bận rộn của một nhân viên rồi trưởng phòng kinh doanh cứ cuốn Lê đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô đã 27 tuổi, những anh chàng theo đuổi từ hồi sinh viên nhiều người cũng đã yên bề gia thất.
Cuối tuần hay ngày lễ, ngày tết, nhìn bạn bè vui vẻ bên người yêu, một số thì đã con cái đuề huề, Lê cũng thấy chạnh lòng nhưng cô nhanh chóng cho qua bởi mục tiêu sắp tới của cô là giành chiếc ghế Giám đốc nhân sự.
Bạn bè thi nhau giới thiệu “đối tượng” để Thanh Lê “xem mặt” nhưng cô chỉ đến gặp lấy lệ. Ngồi nói chuyện dăm ba phút cô đã xin phép về trước với lí do công việc chưa giải quyết xong. “Mình còn rất nhiều đề án phải hoàn thành nên không có thời gian cho những chuyện tầm phào với người xa lạ” ...
Cuối cùng chiếc ghế giám đốc cũng thuộc về mình nhưng ngoài 30 tuổi cô vẫn lẻ bóng đi về. Tuy thế, Lê vẫn chẳng “sốt ruột” tí nào vì với cô cuộc sống hiện tại rất ổn, độc lập tự do là hạnh phúc nhất.
Trường Hải, Giám đốc một công ty xây dựng cũng đang khiến bố mẹ đau đầu vì anh đã 35 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Sinh ra trong gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội nên ngay từ khi là sinh viên Hải đã tự bươn chải kiếm tiền nuôi bản thân.
Lúc nào Hải cũng đặt mục tiêu phải kiếm thật nhiều tiền, có một sự nghiệp vững chắc để bố mẹ nở mày nở mặt. Vì vậy, chuyện đương với Hải luôn xếp sau cùng.
Trong số những đối tác của Hải cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, giỏi giang, cảm mến anh thật lòng nhưng Hải luôn sợ yêu đương, lập gia đình sẽ không còn tự do phấn đấu cho sự nghiệp, làm những gì mình thích. Vì vậy, mặc bố mẹ năn nỉ, Hải vẫn chưa thèm nghĩ đến chuyện lấy vợ con.
Chai sạn tâm hồn
Thanh Lê có một cô bạn thân cũng mải mê phấn đấu sự nghiệp nên cũng chưa chịu lấy chồng nên Lê còn có người đi chơi, mua sắm sau những giờ làm. Tuy nhiên, cuối cùng cô bạn thân cũng “theo chồng bỏ cuộc chơi”.
“Lâu nay ế nhưng nghĩ còn có người cũng ế như mình, đỡ cô đơn. Bây giờ, xung quanh không còn ai. Rời khỏi tiệc cưới đông vui cười nói, từ nơi huyên náo đến một mình, hoặc đêm khuya từ quán bar trở về căn hộ của mình, tối um, vắng lặng, cũng muốn khóc lắm nhưng mình chấp nhận đối mặt với việc một mình, không trốn tránh”, Lê chia sẻ.
Tuy nhiên, việc đó với Lê không đáng sợ bằng sự thúc giục của bố mẹ. Kiểu như: “Tại sao người khác đi đường này, con cứ phải đi đường kia?”. Đến việc mình rủ bố mẹ đi du lịch, ông bà cũng ra điều kiện: “Lấy chồng đi đã!”. Bố mẹ không sống thay mình được. Bố mẹ cũng không có quyền quyết định con lấy ai. Mình phải chọn cách sống đúng và thoải mái cho mình, chứ không phải theo cách người khác nghĩ mới là đúng”, Lê biện minh.
Trước sức ép quá lớn của bố mẹ và phải hoàn thành “nhiệm vụ” của con trưởng Hải đành gật đầu đồng ý lấy vợ nhưng anh phó mặc việc chọn vợ cho bố mẹ bởi anh không muốn mất thời gian yêu đương.
Việc làm này của Hải khiến bố mẹ anh lo lắng. Chính mẹ anh phải thốt lên: “Con cứ sống như vậy tâm hồn sẽ trở nên chai sạn. Yêu thương giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, con người trở nên vị tha hơn tại sao con còn “lười”, lo mất thời gian.
Theo Nguyễn Dũng (Tuổi Trẻ Thủ Đô)