Hơn 2 năm sau khi ly hôn, tưởng chừng mọi đau khổ đã được khép lại và tôi sẽ không bao giờ còn vương vấn quá khứ. Vậy mà, cuộc gặp bất ngờ với mẹ chồng cũ vào cuối tuần trước đã khiến tôi phải rơi nước mắt. Mọi ký ức lại tràn về như vừa diễn ra ngày hôm qua…
Tôi và chồng cũ là mối tình đầu của nhau. Suốt 2 năm yêu nhau đến "chết đi sống lại" rồi gần 5 năm về chung một nhà với bao ước vọng về một gia đình hạnh phúc, thế nhưng, mọi thứ lại như quay lưng lại với tôi. Tất cả là vì chúng tôi mãi không có con.
Dù chưa biết nguyên nhân chính xác khiến vợ chồng tôi khi ấy muộn con là gì nhưng trong mắt thiên hạ, tôi cảm giác mọi người đều quy tội hiếm muộn là do tôi. Cũng vì chuyện này, tôi gặp nhiều sức ép từ phía nhà chồng, nhất là mỗi dịp lễ, Tết.
Thời gian đầu, chồng cũ luôn nói hai đứa cùng nhau cố gắng, rồi sẽ có "trái ngọt". Thế nhưng, 1 năm, 2 năm rồi đến 3 năm, niềm mong mỏi được làm cha, làm mẹ của chúng tôi vẫn chưa thành.
Bước sang năm thứ tư, tôi bỗng thấy chồng cũ thay đổi một cách chóng mặt. Anh ta đi sớm về khuya, về nhà thì lạnh nhạt với vợ. Tôi nói liền bị chồng cũ mắng nhiếc, thậm chí có hôm rượu say còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với tôi.
Đỉnh điểm, khi tôi phát hiện tin nhắn và ảnh chồng cùng người phụ nữ khác đi khách sạn cùng nhau, tôi đau đớn tột độ. Tôi lên cơn thịnh nộ tra khảo chồng, không ngờ, anh ta không những không biết lỗi mà còn đổ tại tôi không có con, khiến anh ta phải đi "kiếm" con bên ngoài. Khi căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm cũng là lúc tôi quyết định ly hôn, đường ai nấy đi.
Năm ấy, khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với chồng cũ, tôi làm mọi việc với tâm thế của một người vợ bị chồng phản bội. Tôi oán trách chồng cũ bằng những ngôn từ nặng nề nhất; tôi buộc tội anh ta, viết bài "phốt" để anh ta phải xấu hổ khi "cắm sừng" vợ.
Không những thế, tôi trách móc bố mẹ chồng cũ trước thái độ thờ ơ của ông bà khi thấy con trai ngoại tình, thậm chí sẵn sàng đứng về phe con trai dù biết anh ta sai.
Không con cái, không tài sản chung, thủ tục ly hôn của chúng tôi diễn ra nhanh chóng. Và tôi ra đi trong ấm ức vì bị coi là "gái độc không con".
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, để nhanh quên đi quá khứ, tôi chặn hết mọi liên lạc với chồng cũ và gia đình anh ta. Tôi chủ động viết đơn xin về công tác ở chi nhánh của công ty ở Quảng Ninh. Tôi không muốn ở lại Hà Nội, không muốn gặp lại chồng cũ vì điều đó khiến vết thương lòng của tôi sẽ lâu lành. Bởi tôi thừa nhận dù ly hôn nhưng bản thân vẫn còn tình cảm với chồng cũ.
Tôi cũng tự ti, không dám mở lòng với ai thêm nữa vì chính tôi cũng đã từng nghĩ, bản thân là người khó có con. Vậy là trong suốt 2 năm qua, tôi cứ sống một mình, lủi thủi và lấy công việc, kiếm tiền làm niềm vui.
Gần đây, khi đi lễ chùa đầu năm, tôi vô tình gặp mẹ chồng cũ ở đó. Bà chủ động đến gần bắt chuyện với tôi và nói có chuyện muốn cho tôi biết.
Ban đầu, tôi né tránh vì nghĩ tất cả đã kết thúc, không cần biết điều gì nữa. Thế nhưng, trước sự thuyết phục của mẹ chồng cũ, tôi cũng đành dành thời gian nghe bà nói.
"Từ ngày hai đứa ly hôn, thằng D đi uống rượu tối ngày, hôm nào cũng về nhà trong bộ dạng say mềm. Mãi sau này trong cơn say nó mới nói, thực chất nó mới là người không thể có con vì di chứng sau lần bị quai bị hồi bé.
Vì không muốn vợ phải chịu cảnh cả đời không có con, nó đã dựng lên chuyện ngoại tình vì chỉ có làm thế, hai đứa mới ly hôn một cách nhanh nhất mà không vương vấn điều gì. Nhưng sau khi ly hôn, nó ân hận vì đã dối lừa và làm tổn thương người mà nó yêu nhất.
Giờ nó tiều tụy lắm, chẳng nghe ai khuyên. Nể tình hai đứa từng yêu nhau sâu đậm, con có thể giúp nó vực lại tinh thần hay không".
Nghe xong những gì mẹ chồng cũ nói, tôi bỗng rơi nước mắt. Tôi không hiểu cảm xúc của mình khi đó là gì? Thương chồng cũ, trách anh ta dối lừa hay hối hận vì đã không tỉnh táo mà vội vàng ly hôn?
Tôi có nên coi như chưa biết chuyện gì và tiếp tục cuộc sống của mình hay một lần nói chuyện lại với chồng cũ để nghe chính anh ta nói mọi chuyện?
Theo N.T (Giadinh.suckhoedoisong.vn)