Một trong những nhân vật được chú ý nhất nhì trên cõi mạng hiện tại là Lỗ Kim Bửu. Cô chính là nhân vật nữ tham gia show hẹn hò cùng người đàn ông U40 yêu cầu bạn gái phải còn trinh nguyên trên sóng truyền hình.
Đến tìm Bửu ở căn nhà trọ mà cô đã sống 10 năm trên con đường mua sắm sầm uất của quận Tân Bình nhưng… đợi mãi không thấy cô đâu. Phải đến tận tối muộn, Bửu mới về.
Vừa nấu cơm, Bửu vừa tâm sự về những cảm xúc sau cuộc hẹn hò ồn ào, về cuộc sống của chính mình trong khoảng thời gian gần đây.
Chào Bửu, cảm xúc của Bửu như thế nào khi nghe anh Nguyễn Văn Lộc yêu cầu về trinh tiết trên sóng hẹn hò?
Từ xưa đến giờ buồn vui gì tôi cũng trải qua hết rồi nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Lúc mới tham gia xong cũng buồn chút xíu, họ nói vậy tôi cũng hơi chạnh lòng. Tại khi tôi đi, tôi chỉ muốn kiếm được chồng. Cũng nghĩ anh này có mấy mối tình rồi thì sẽ không chê tôi, tôi không chê họ thì thôi chứ.
Đâu ai biết họ nghĩ gì, cần những gì đâu. Cuộc sống của tôi bây giờ tay làm hàm nhai nên cũng không quan tâm nhiều lắm. Ai thương ai yêu thì tôi ráp lại còn không thì thôi.
Anh Lộc định bỏ ngang chương trình ra về, điều đó có khiến Bửu thấy tổn thương không?
Tôi quen rồi nên cũng không tổn thương gì mấy. Đi tham gia chương trình mà chọn được chồng thì là duyên còn nếu họ không chọn tôi thì cũng không sao. Tôi cũng tự biết tôi không được đẹp. Cái thứ 2 nữa là tôi mập, cái thứ 3 thì không có gia đình, tiền bạc cũng không. Lên chương trình tôi cứ nói thật lòng, người ta đánh giá sao cũng được. Họ thương cảm thì họ tiến tới còn không thì thôi. Duyên phận mà, được thì đến không thì thôi.
Sau chương trình Bửu có liên lạc với anh Lộc không? Nếu có thể gửi tới anh Lộc một câu vào lúc này, Bửu sẽ nói gì?
Sau chương trình tôi với người ta không liên hệ gì hết. Cuộc sống của ai người ấy quản, có gì với nhau đâu.
Nếu mà gửi lời thì tôi không chỉ gửi tới anh Lộc, tôi gửi tất cả những người đàn ông khác luôn: 40 tuổi - mồ côi từ nhỏ mà làm sao còn nguyên được. Không bao giờ có được. 40 tuổi sắp sửa đầu 2 thứ tóc rồi làm sao mà còn nguyên được, cũng phải có vấp ngã, cũng phải có tai nạn này kia chứ. Ai cũng vậy thôi.
Phải chăng Bửu đã nhận ra điều gì nên bắt đầu muốn có gia đình và có con ở độ tuổi này?
Thật ra, hồi mười mấy tuổi tôi không có nghĩ phụ nữ là phải lấy chồng, phải có con để được nhờ hay gì. Tôi chỉ nghĩ còn 3 ông anh thì lo cho 3 ông anh thôi, anh cần gì tôi giúp đó.
Ngày xưa mà, phụ hồ có mấy chục ngàn chứ bao nhiêu đâu. Anh thì ông này xin ít ông kia xin ít, tôi có bao nhiêu tôi cứ cho thôi, không ý định để dành gì. Anh kế còn hỏi có gia đình rồi còn qua thăm ảnh không, có cho ảnh không. Tôi mới bảo hên xui, cuộc sống có chồng nó khác rồi, tôi phải lo cho chồng cho con, không lo cho anh được nữa. Rồi tôi cũng chứng kiến nhiều người la mắng vợ rằng chồng làm bao tiền vợ đem đi cho gia đình nhà vợ hết. Nên thôi, không có chồng vẫn tốt hơn, tôi tự làm lo cho anh tôi, vậy là tốt nhất.
Giờ thì hộ khẩu chỉ còn một mình tôi. Thêm phần tôi làm phụ hồ mà, bụi bặm phải cắt tóc ngắn, tướng tá như đàn ông vậy đó. Nhìn sao cũng không giống như phụ nữ được nên tôi mới thử đăng ký. Tôi cũng muốn có con mà, không thể nào sống một mình như vậy được, nhất là những dịp Tết, chạnh lòng lắm.
Trước nay Bửu đã có cảm xúc yêu đương hay có mối tình nào chưa?
Hồi xưa đi phụ hồ tôi cũng quen một anh, mà anh có vợ rồi nên chỉ xem nhau như anh em. Anh ấy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng thương và giúp đỡ trong công việc. Vợ anh bán cơm, nên cũng hay cho tôi ăn cơm trưa. Còn yêu đương nam nữ thì chưa.
Bữa hỏi chị làm cùng, hồi xưa chị ấy với chồng yêu nhau rồi nói gì với nhau, sao mà lại gọi là yêu. Bả cười thôi à. Tôi cũng không biết về cái đó ra làm sao, cũng chả hiểu giờ có người yêu gặp nhau nói gì, không lẽ có một chuyện nói hoài?
Bửu có ý định tìm kiếm đối tượng tiếp không? Và muốn ở bên một người đàn ông như thế nào?
Ý định thì vẫn còn nhưng không dám lên chương trình hẹn hò nào nữa. Ví dụ ai người ta biết tôi, liên lạc qua MXH tìm hiểu rồi tiếp xúc vài lần tới được thì tới thôi. Tôi đã không có người thân đi theo rồi, họ còn vậy nữa, nên thôi một lần là đủ hiểu cuộc sống này như thế nào rồi.
Tôi chỉ cần một người yêu thương, thấu hiểu và đừng chê bai tôi, giàu nghèo không thành vấn đề. Bởi, khi nói chuyện trên mạng nó khác, gặp mặt nó lại khác vì ngoại hình tôi ở ngoài cũng không đẹp lắm. Đàn ông thì đừng nói hôm nay rồi ngày mai lại khác, mai không khác lấy về lại khác nữa cũng mệt lắm. Vì một người vợ sẽ khác, người tình sẽ khác. Vợ chồng sống với nhau, có nhiêu ăn nhiêu là được, không trông mong gì hơn.
Cuộc sống của Bửu có thay đổi gì trước và sau khi tham gia chương trình hẹn hò không? Bửu có buồn vì những lời nhận xét ác ý về ngoại hình không?
Không có thay đổi gì nhiều cả. Tôi chỉ cũng có 1-2 người bạn đi làm chung thì quen biết chứ không thân thiết lắm. Họ biết hoàn cảnh tôi mà, họ nói tôi lên chương trình nói như thế cũng được, cứ thật lòng là được.
Hồi xưa tôi cũng có vài người bạn thân lúc còn làm phụ hồ với dưới quê. Mà họ ở xa lắm, thỉnh thoảng mới gặp nhau ăn uống thôi. Chứ giờ tôi sống một mình ở đây thôi, không có bạn bè gì hết nên cũng không nghe ai nói gì cả.
Chuyện tôi mập, người ta nói đúng mà, tôi phân bua làm gì. Họ chưa gặp được tôi, chưa biết tôi ở đâu, chưa tiếp xúc với tôi thì họ nói phong phanh thôi, hơi đâu mà để bụng. Cũng có nhiều người không khen tôi đẹp, chỉ khen tôi có duyên. Tôi chỉ chú ý những lời tốt đẹp của người ta thôi.
Một ngày của Bửu trôi qua như thế nào?
Giờ tôi vẫn chạy xe, vẫn nấu cơm một mình. Mỗi ngày nấu xong đều cúng cơm ba mẹ rồi mới ăn.
Hôm nào chạy xe may mắn thì được 300 - 400 ngàn, hôm nào không may thì có 200 - 300 ngàn, có hôm còn có trăm mấy thôi. Tôi mua miếng thịt miếng rau rồi nấu. Nồi cơm với nồi canh 7 ngàn, miếng thịt 50 ngàn ăn được 2 - 3 bữa lận. Dịch mà, tôi gói ghém thôi chứ ăn sang nữa tiền đâu chịu nổi.
Cảm ơn những chia sẻ của Bửu!
Theo NE (Pháp Luật & Bạn Đọc)