Ước mơ một bước lên xe xịn, xài đồ hiệu đắt tiền, kiếm tiền triệu mỗi đêm từ "tấm gương" các đàn chị bán dâm nghìn đô, đã khiến những cô gái như M.L quyết lên Thủ đô "lập nghiệp" bất chấp mọi lời đàm tiếu.
Nếu để nói về nghề kiếm chác bằng thân xác, có lẽ chẳng gì "lên nhanh" bằng công việc này nhưng lại là việc bị người đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Thử làm một phép tính nhỏ, mỗi lần đi khách, các cô gái kiếm được khoảng 500-800 USD, mỗi ngày "làm việc" với vài cuốc khách, đừng thắc mắc khi họ xài đồ hiệu, tiêu tiền lắm khi còn hơn cả dân buôn mài mặt làm ăn chân chính.
Ảnh minh họa |
Từ một ngôi làng hẻo lánh ở Tuyên Quang, cô gái sinh năm 1994 M.L lên Hà Nội, trở thành sinh viên trường dân lập, tuy còn đậm nét quê nhưng có lẽ vẫn nổi trội hơn bạn bè đồng trang nhờ làn da trắng và gương mặt khả ái.
Nếu chỉ từ bỏ vùng quê với mục đích được học hành đến nơi đến chốn, ra trường tìm công ăn việc làm ổn định, một cô gái thân cô thế cô như M.L chắc chắn phải chật vật rất nhiều. Trái với bạn bè đồng lứa, miệt mài học tập và lao động chân chính, L. nghĩ ngay đến cuộc sống giàu sang của các cô gái mà cô từng nghe hay đọc đến.
Thuê căn phòng nhỏ hẹp ở khu Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) làm nơi lui ra vui vào, L. tạo ấn tượng với những người dân quanh đây bởi việc sáng cắp cặp đến trường làm sinh viên, giới thiệu mọi người về công việc làm thêm: PG ở quán rượu. Tối đến, L. lại thay những bộ váy ngắn nhất có thể, chỉnh trang lại gương mặt nhờ mang nét baby mà L. thường "đắt khách" hơn các bạn "đồng trang lứa". Giờ "làm thêm" của cô gái bắt đầu từ 9h tối đến tận sáng hôm sau, và nhiều hôm sau nữa nếu như "khách" muốn L. ở lại tham gia các cuộc "bay" - tất nhiên là được trả tiền đàng hoàng.
Cũng làm PG, ngoài việc tiếp thị rượu trên quán bar, Thùy Dương (SN 1992) lại thích chụp ảnh cho các nhãn hiệu đồ lót, đồ ngủ để "nâng giá" bản thân. Cô gái 23 tuổi thích tham gia những hội, nhóm trên mạng xã hội, để mỗi lần "offline", gặp mặt ở ngoài thì dễ dàng chọn cho mình đối tượng thích hợp. Đằng sau vẻ mặt non nớt Dương trưng ra cho đàn ông thấy, là sự già dặn từng trải đáng nể. Dương tuyên bố, chỉ cặp kè trai có điều kiện, nhưng cặp thì cặp, cô vẫn phải "đi khách" vì lấy đâu ra bất cứ nghề gì đem lại mấy triệu/đêm dễ dàng bằng "việc" này. Mong ước của Dương là cuối năm nay có tiền sửa lại mặt cho giống hot girl, và cũng để giúp mình có nhiều cơ hội quen với đại gia và cô bất chấp tất cả miễn là có tiền để đổi đời - đổi vận.
Những suy nghĩ kiếm tiền thật nhanh và nhàn hạ, cứ từng ngày thúc giục trong đầu các cô gái khoác lên mình tấm áo PG cho các nhãn hiệu thuốc lá, rượu bia, chụp ảnh nội y... Đích đến của họ không khác gì là một cuộc sống nhàn hạ, sáng ăn sáng ở khách sạn 5 sao, đêm uống vang ở những quán bar đắt đỏ, hè đến thì du lịch nước này nước kia và tự tin mua các món đồ hiệu, sau này "hạ cánh" an toàn bằng cách trói được một thiếu gia ngờ nghệch, bỏ qua mọi lời khuyên răn của mọi người xung quanh. Xuất phát điểm đều từ những vùng quê nghèo nàn, ra Hà Nội khi vẫn mang hơi hướng "hương đồng gió nội", nhưng quyết tâm đổi đời bằng mọi giá, dù phải bán rẻ nhân cách, phải chịu điều tiếng của người đời. Cách sống ấy, cách nghĩ ấy vẫn tồn tại ở nhiều bạn trẻ và quả thực đã đến lúc báo động.