Những ngày gần đây, dân tình đang bắt đầu nhắc nhiều hơn về "Latte Factor" - những khoản chi tưởng nhỏ nhưng gộp lại theo năm tháng sẽ là một món tiền khổng lồ. Thậm chí, theo như một phép toán của các chuyên gia tài chính, việc mua cốc cà phê sang chảnh 80k mỗi ngày thay vì đầu tư sinh lời còn có thể khiến dân tình "bay màu" hơn 2 tỷ trong vòng 10 năm nữa cơ.
Sau khi nghe xong, không ít người xem lại những khoản tiêu vặt hằng tháng rồi than trời. Có người lại nhanh chóng "bắt mạch" cho rằng chính thói quen tiêu tiền cho những thứ linh tinh này là lý do khiến họ không thể nào giàu nổi dù cũng đi làm, cày cuốc chẳng hề kém ai.
Nếu những khoản chi cho cả một năm dừng ở con số mười mấy hay chục triệu đã khiến dân tình hoang mang, vậy ở một thái cực khác, những người đã và đang chi bội tiền cho những thứ thú vui tốn kém nghĩ gì. Liệu họ có khóc ròng khi "sao kê" những khoản tiền tiêu vặt nếu cắt giảm bớt có khi mua được nhà, được xe của mình không? Hay, họ đang có một cách kiếm tiền khủng khác, để có chi tiền cũng không phải lăn tăn, suy nghĩ?
Không sắm gì chắc đã mua được nhà từ lâu nhưng vẫn thích "enjoy cái moment này" hơn
Mình không đầu tư, kinh doanh gì hết trơn, mỗi tháng thu nhập đều đến từ lương với khoảng 1200 đô (hơn 27 triệu), mùa dịch thì "éo le" hơn, có khi chỉ còn được 40% tiền lương so với trước kia. Vậy mà, đi làm bao nhiêu năm, mình không có dành dụm được cắc nào trong người hết.
Lý do chắc tại mình hay mua sắm. Các khoản chi của mình mỗi tháng thì không cố định lắm, thường đổ dồn vào sách, nến thơm và đồ dùng làm bếp.
Sách thì mình sẽ mua 2 triệu đổ lại mỗi tháng. Nến thơm nếu có mùi gì thích mình sẽ "xuống ví", có lần mình còn mua 4-5 triệu tiền nến thơm cơ. Mà mấy tháng nay thì mình không mua nữa tại ở nhà đang có khoảng 50 lọ rồi. Một điều nữa là mình chỉ đốt nến trong phòng khách, phòng ngủ mình dùng tinh dầu của Muji, mỗi tháng tầm 500k. Song, thứ khiến mình lúc nào cũng muốn mua và dễ bị cuốn vào nhất là đồ làm bếp. Dù nói cần mới mua nhưng tháng nào mình cũng chi sương sương cho đồ làm bếp khoảng hơn 1 triệu, tháng nào "nghía" trúng máy móc gì mới thì sẽ đắt hơn nữa.
Có một khoản chi nữa cũng tiêu tốn của mình nhiều là tiền thuê nhà. Mình thuê chung với bạn nên chia mỗi tháng trả khoảng 7 triệu.
Đối với mình thì không có khoản chi nào là vô ích kiểu "nếu không mua cái đó thì..." hết. Những thứ như đồ bếp, nến thơm, tinh dầu hay sách đều là những thứ mình cần vì nó khiến mình enjoy được cuộc sống hơn. Mình cũng có những ước mơ to lớn vĩ đại, nhưng nó không phải là kiếm tiền. Thế nên, mình không có ý định dùng những khoản tiền này đổ vào đầu tư, kinh doanh.
Mua nhà thì không hẳn là hoàn toàn không nghĩ đến, nếu mà quy đổi, thì mình có thể mua được nhà TP.HCM lâu rồi. Nhưng sau khi trừ đi những chi phí thường nhật thì khoản trả tiền nhà mỗi tháng sẽ khiến mình sống rất khổ sở. Mà mình lại là người quan niệm mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều phải thật vui và thoải mái thì mới có động lực tạo nên những giá trị khác. Nên hiện tại mình sẽ không dành tiền mua nhà, hay chính xác hơn là đến khi làm được nhiều tiền hơn thì mình sẽ tính tiếp.
Giàu có nếu không nói riêng về tiền bạc hay tài sản thì với mình phải là dư dả điều gì đó có ích cho bản thân, tích cực với xã hội mà không phải chật vật để có được nó. Như mình, thứ mình giàu có nhất chắc là sách truyện. Không chỉ vì số tiền mình đã bỏ ra cho nó mà còn vì nó mang đến cho mình nhiều kiến thức, trải nghiệm, cơ hội việc làm, sự thoải mái…
Để chi 30 - 50 triệu mỗi tháng phải kiếm được gấp 5 - 7 lần như thế
Mình có 2 nguồn thu mỗi tháng: một là chủ động đến từ việc kinh doanh, hai là bị động đến từ việc hùn hạp làm ăn khác. Mỗi tháng thường mình cân đo đong đếm lợi nhuận và trích 1 khoản nhất định để chi tiêu vào những mình muốn như nước hoa và đồ hiệu. Nếu tháng nào lỡ thấy "em iu" nào siêu phẩm quá, không thể bỏ lỡ mới "xuống tay" mạnh hơn thôi.
Mình cũng từng nghe những câu như chi tiêu phí phạm, lãng phí tiền bạc này kia rồi. Nhưng để có tiền mua sắm linh tinh mỗi tháng 30 - 50 triệu, số tiền mình kiếm được phải gấp 5 gấp 7 lần như thế. Mà đã kiếm được nhiều, "xuống ví" từng đó có gì để phải suy nghĩ đâu?
Nếu không mua sắm gì hết, chắc tầm 10 tháng mình cũng "lận lưng" được một mảnh đất nhỏ nhỏ ở quê. Nhưng quan điểm của mình là tiền của mình do mình làm ra, mình muốn chi như thế nào là quyền của mình, miễn sao những thứ đó khiến mình vui là được. Mình vẫn ủng hộ mọi người nên đầu tư hơn là tiêu sản, song mình thì chẳng đam mê đất đai nhà cửa lắm vì mình đã có những khoản đầu tư khác rồi.
Chi nhiều tiền mua sắm không lãng phí mà còn lãi gấp đôi ba lần
Kể ra thứ ngốn tiền mình mỗi tháng nhất là túi và đồng hồ hiệu. Mỗi tháng mình đều đặn chi 300 triệu - 500 triệu trích từ lợi nhuận kinh doanh và đầu tư cho 2 sở thích tốn kém này. Số tiền nghe có vẻ to, nhưng thật ra mình thấy khoản chi này là xứng đáng, không lãng phí tí nào.
Mình quan niệm chi tiền mua sắm, nếu là món có thể sinh lời thì cũng là một cách kinh doanh và tái đầu tư. Tất cả những khoản chi này đều được mình suy nghĩ, lựa chọn cẩn thận trong từng món đồ. Có nhiều chiếc đồng hồ hay những chiếc túi xách bây giờ, không thể mua trực tiếp từ hãng mà phải mua sang tay trên thị trường với mức giá cao hơn nhiều. Thậm chí với những món đồ hiếm, có sự kiện, hay câu chuyện đặc biệt sau đó thì mức lãi suất có thể tính bằng lần theo thời gian. Chi tiền cho những thứ ấy vừa tăng thêm giá trị BST vùa đánh bóng tên tuổi và hình ảnh bản thân lại còn có thể đem lại lợi nhuận không kém cạnh những hình thức đầu tư khác.
Nói thật giờ mình đã có nhà, có xe; số tiền "xuống tay" mỗi tháng cho túi và đồng hồ hiệu cũng nhiều nên bảo ước lượng hay quy đổi ra cái gì thì mình chịu, không làm được. Họa chăng nếu không mua sắm nữa, mình lại quay về dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư bất động sản và chứng khoán thôi.
Kết
Với nhiều người, số tiền đôi ba chục triệu hay cả mấy trăm triệu là số tiền lớn, nên dành dụm hoặc đầu tư vào những việc có thể đem lại lợi nhuận, tỷ suất sinh lời cao. Thế nhưng, với một số người, có thể số tiền đó không đem lại giá trị vật chất, nhưng nó đem lại rất nhiều giá trị về mặt tinh thần. Đồng thời, tiêu tiền cho sở thích cũng là nguồn động lực để họ phát triển bản thân, kiếm được tiền kể cả khi đang tiêu sản - thế là đủ.
Cuối cùng, cuộc sống này hóa ra rất đơn giản, chỉ là do "people make it complicated" nên mình dùng tiền, chi tiêu làm sao mà có thể "enjoy cái moment này" là được, bạn nhỉ?
Theo Trường Dương (Pháp Luật và Bạn Đọc)