Bạn có quen những cô gái mà trong ví của họ đầy những chiếc thẻ tín dụng không? Xung quanh tôi thì nhiều lắm. Có vẻ như những người trẻ thời đại này sử dụng thẻ tín dụng như một thói quen. Họ không ngần ngại mua quần áo, túi xách mọi lúc mọi nơi. Với đồng lương ít ỏi nhưng họ không ngần ngại khi tiêu dùng. Cứ thích là mua!
Tiêu tiền thì vui nhưng tiêu tiền trước khi kiếm được thì đáng quan ngại. Tôi biết một cô gái lương tháng 14-15 triệu đồng nhưng sẵn sàng mua một cái áo 4-5 triệu đồng, túi xách gần 1 tháng lương, sản phẩm dưỡng da và trang điểm thì chỉ toàn hàng hiệu đắt tiền.
Kết quả là tiền kiếm được trả hết thẻ tín dụng, tháng nào đến ngày sao kê cũng thở dài. Thế nhưng rồi đâu lại vào đấy. Trong mắt họ chỉ có câu nói quen thuộc: Phụ nữ phải luôn đối xử tốt với bản thân.
Câu nói đó không sai nhưng tất cả sự hưởng thụ của bạn cần dựa trên những gì bạn có thể chi trả.
Khi tôi 22-23 tuổi, chi phí sinh hoạt của tôi chỉ có khoảng 5 triệu mỗi tháng mà thôi. Ấy vậy mà nhiều cô gái đã tiêu cả ngàn đô la mỗi tháng.
Trong nhóm bạn của tôi, có một kiểu con gái có gia cảnh bình thường nhưng lại hay ghen tị với người khác. Với quan niệm "người ta có thì mình cũng có", họ mua sắm rất ngông cuồng. Không kiếm được nhiều tiền, thu nhập không ổn định, họ vẫn có những ham muốn vật chất rất lớn, duy trì thói quen mua sắm và cuối cùng rơi vào cảnh nợ nần không thể trả nổi.
Đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác mà dựa vào sự độc lập tài chính của mình để có thể tồn tại lâu dài.
Nhiều cô gái thuộc tầng lớp lao động bình thường nhưng lại có thói quen tiêu dùng không bình thường. Quẹt thẻ tín dụng không chút ngần ngại, cố hết sức để tăng hạn mức sử dụng thẻ, để rồi cuối tháng lại thở dài khi đến kì sao kê.
Họ xem cuộc sống của mình như một chiếc bàn làm việc, chỉ dọn dẹp khi nó quá bừa bộn và chỉ có gương mặt của họ là ngăn nắp mà thôi.
Dùng thẻ tín dụng trả trước mang đến một sự tiêu dùng ảo và sự phù phiếm, khiến nhiều người không phân biệt được mặt tốt và không tốt của chiếc thẻ đó. Phụ nữ khôn là phải có cái nhìn đúng đắn về tiêu dùng, học cách kiểm soát ham muốn của bản thân, vượt qua cám dỗ.
Một người bạn của tôi, trước kia học cùng tôi ngành truyền thông. Thu nhập trong thời gian thực tập của cô luôn ở mức trung bình và ít ham muốn vật chất. Chiếc vòng cổ gia bảo là thứ đắt giá nhất trên người cô.
Nhưng tôi lại rất ghen tị với cô ấy. Đó là một trong số ít những cô gái mà tôi biết là người giỏi tự quản lý chi tiêu. Cô nhất định phải tham gia các khoá học chuyên môn mỗi tháng, thường bận rộn đến 1 hoặc 2 giờ sáng vì công việc.
Có lần tôi nói chuyện với cô ấy, rằng bạn mệt mỏi như thế thì nghỉ ngơi đi sao cứ phải làm mãi. Câu trả lời của cô khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: "Mệt là đúng nhưng tôi có thể cho bản thân những gì tôi muốn, có thể mua mọi thứ tôi muốn. Kể từ khi bắt đầu, tôi đã có thể lo cho gia đình nên cũng cảm thấy nhẹ lòng lắm".
Tôi tin rằng cuộc sống của cô ấy thật sự ngăn nắp, gọn gàng.
Những thứ không thể mua được ở tuổi 20 thực sự có thể mua được ở năm 30 tuổi. Những gì bạn thích nhưng không đủ khả năng thì phải biến nó thành động lực để phấn đấu, chứ không phải là lý do để mượn tiền đáp ứng rồi trả sau.
Các cô gái thực sự mạnh mẽ sẽ là người có khả năng quản lý bản thân cực giỏi, có thể kiểm soát được ham muốn của mình. Chỉ có những người hiểu điều này mới có được sự an tâm thực sự.
Theo Đại Lâm Mộc (Pháp Luật & Bạn Đọc)